VIỆC RỬA BÁT ĐÃ GIÚP TÔI XÂY DỰNG LẠI ĐỜI SỐNG TRÍ TUỆ NHƯ THẾ NÀO?
TRÍCH: ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ – NXB LAO ĐỘNG
Giữa chặng đường đời, tôi tìm thấy mình trong khoảnh rừng phía đông tỉnh bang Ontario, Canada, sống cùng một cộng đồng Công giáo biệt lập có tên là Madonna House. Chúng tôi sống vừa đạm bạc vừa kín đáo, chúng tôi ngủ trong ký túc xá, sử dụng nước tiết kiệm, mặc áo quần được tặng và ăn rau theo mùa hoặc lấy từ hầm dự trữ hay tủ cấp đông.
Công việc của chúng tôi thường xuyên thay đổi và khi được giao thì phải tuân theo. Tôi làm thợ nướng bánh một thời gian, chuyên xử lý mấy loại men bột thất thường và ngọn lửa bập bùng trong lò nướng. Sau đó, tôi làm việc ở bộ phận đồ thủ công, sửa chữa nội thất, đóng lại những cuốn sách, sắp xếp tài liệu và trang trí cho các ngày lễ. Tiếp đến, tôi được phân công sang thư viện, rồi trong suốt một thời gian dài, tôi lau dọn và nghiên cứu các món đồ cổ được quyên góp cho cửa hàng quà tặng của cộng đồng.
Tôi san sẻ với mọi người phần việc chung là lau nhà và rửa bát, ngoài ra còn có trồng trọt, dọn cỏ và thu hoạch các loại rau củ. Như ở nhiều cộng đồng tương tự, chúng tôi luân phiên nhau để không ai cảm thấy mình phải làm đi làm lại mỗi một việc. Theo cách này, chúng tôi sẽ không coi công việc là phương tiện để đạt thành tích, mà là một hình thức phục vụ. Tài năng và đam mê của bản thân quả thật quý giá nhưng rốt cuộc cũng không phải thứ quan trọng nhất. Đương nhiên, trong suốt 20 năm trước đó, tôi chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lối sống giản dị cũng như những “công việc” này. Từ năm 17 tuổi tới khi chuyển đến sống ở Canada năm 38 tuổi, tôi đã toàn tâm toàn ý cống hiến cho các cơ sở giáo dục đại học, ban đầu với tư cách là sinh viên và sau này là giáo sư và nhà nghiên cứu ngành Triết học cổ điển của trường.
Cơ duyên với sự nghiệp trí thức chuyên môn bắt rể từ khi tôi còn nhỏ. Trong ký ức xa xôi nhất, tôi đã sống giữa đủ mọi loại sách trên đời. Sách chất thành nhiều chồng trong phòng ngủ và dàn hàng dọc theo mặt tường đầy bụi trong căn nhà theo kiến trúc thời Victoria của chúng tôi. Anh trai tôi là người đã dạy tôi đọc và truyền cảm hứng đọc sách trong tôi; cha mẹ tôi cũng rất yêu sách, thích ngôn từ và các ý tưởng. Tôi hình thành thói quen đọc sách và suy tư tự do sau những chuyến dạo chơi dọc bãi biển phủ đầy đá hay trên rừng núi vùng Bắc California.
Anh trai tôi và tôi theo đuổi đam mê khám phá thế giới động vật hoang dã, nhất là các sinh vật biển. Chúng tôi thuộc tên toàn bộ 17 loài chim cánh cụt và tập tính cho ăn của cá voi. Trên bãi biển gần nhà tôi, đôi khi xuất hiện những chú sư tử biển to béo, mỡ màng, là đối tượng tiềm năng để anh em tôi nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi còn đọc sách hoặc đến bảo tàng khoa học địa phương để nghiên cứu bộ xương cá voi hoặc bể cá heo có kính ngăn dày, có thể phát lại tiếng kêu đã thu âm của cá heo khi nhấn nút. Ngoài ra, chúng tôi còn có một bộ sưu tập thú nhồi bông siêu lớn. Theo óc tưởng tượng của chúng tôi, đám thú bông này tự lập ra chính phủ và bầu một chú hải mã nhỏ làm tổng thống. Chúng tôi ban hành hiến pháp cho đất nước nhỏ này, sáng tác quốc ca, và tất nhiên là kể những câu chuyện lý thú. Chúng tôi gán lối sống của con người cho các loài động vật, kết hợp khả năng của hai loài, như trẻ con vẫn thường làm.
Đằng sau thế giới thực tế và trí tưởng tượng đầy nghịch ngợm của chúng tôi, ẩn giấu những vấn đề lớn chưa được đặt ra. Con người là gì? Khả năng nhìn, cảm nhận, ăn, bơi và kêu thành tiếng liệu đã đủ chưa? Chúng ta là một phần của thiên nhiên, hay đứng ngoài thiên nhiên bằng cách nào đó? Có lần hai cha con tôi đã thảo luận về câu hỏi này trong lúc ngồi trên tảng đá bên dòng suối, giữa buổi cắm trại, dưới bóng cây gỗ đỏ. Dường như không thể tưởng tượng được rằng chúng ta lại giống hệt như cánh rừng, dòng nước chảy, hay sỏi đá xung quanh. Bằng cách nào đó, con người đứng tách biệt khỏi thiên nhiên, vậy mà một đứa trẻ cũng hiểu rằng tới lúc hơi thở ngưng lại, tất cả sẽ bị chi phối bởi trọng lực, lực cản, quá trình thối rữa và lên men. Thân xác của chúng ta sẽ đi qua miệng các loài vật, rồi trở thành đất bùn và cát bụi.
Đối với gia đình tôi, tìm kiếm trí tuệ không phải là hoạt động mang tính thực dụng hay một cách để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Bản thân việc dành thời gian tìm kiếm trí tuệ cũng mang lại những giá trị rất riêng. Chính vì vậy, cả gia đình không hề ngạc nhiên khi tôi rời nhà để theo học tại một trường đại học nhỏ chuyên về giáo dục khai phóng, có trụ sở ở vùng bờ biển phía Đông của nước Mỹ. Ngôi trường mang tên St. John’s. Bố mẹ không bao giờ hỏi tôi về giá trị thực dụng của những bộ sử thi hùng tráng hay những luận thuyết cổ đại về thực vật, hay liệu chúng có giúp tôi tìm ra con đường riêng của mình hay không. Lựa chọn của tôi âu cũng là điều dễ hiểu khi mà anh trai tôi cũng đi theo ngành Hóa sinh. Song, khi quyết định theo học giáo dục khai phóng, tôi không cần ai động viên hay khuyến khích cả. Giá trị của phương pháp giáo dục này là vô cùng hiển nhiên.
