TRƯỞNG DƯỠNG TÍNH THIỆN NƠI MỖI CON NGƯỜI
Tác giả: Đồng Quy; Biên tập: Thuần Tâm
Liên tiếp nhiều sự việc xảy ra gần đây gây xôn xao mạng xã hội lại thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự tha hóa của đạo đức làm người, về văn hóa ứng xử giữa các cá nhân và giữa cá nhân với xã hội.
Từ sự việc một nam thanh niên thể hiện sức mạnh cơ bắp, tác động vật lý người phụ nữ trẻ ngay tại thang máy chung cư chỉ vì xô xát nhỏ giữa những đứa trẻ con được camera an ninh của chung cư ghi nhận cách đây hai tháng, cho đến gần đây là nam thanh niên hành hung nhân viên một quán cà phê tại Hà Nội chỉ vì được nhắc nhở không hút thuốc lá trong quán. Tuy nhiên, sốc nhất có lẽ là hình ảnh một cậu bé chỉ mới học lớp 7 tại một trường THCS ở Hà Nội đã túm tóc, quật ngã cô giáo chủ nhiệm ra sàn ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của mấy chục học sinh mà cả lớp không hề có phản ứng gì để can ngăn hay bảo vệ cô giáo, nguyên nhân chỉ là vì cô tịch thu món đồ chơi có tính chất bạo lực, có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh của bạn học sinh này.
Một điểm chung có thể thấy từ những sự việc kể trên chính là tính bạo lực trong phản ứng của những người liên quan khi họ gặp phải sự việc bất như ý đến với mình trong cuộc sống. Câu hỏi cần đặt ra ở đây là, đâu là nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực và liệu có giải pháp nào giúp con người hành xử một cách an hòa và đầy nhân văn hơn không.
Về nguyên nhân của những hành vi bạo lực, theo tôi, có 3 nguyên nhân chính sau:
- Xem bản thân là “cái rốn” của vũ trụ
Xuất phát từ nhận thức sai lầm rằng mỗi cá nhân là một hiện thể độc lập, tách biệt với mọi thứ xung quanh, chúng ta hình thành thói quen nhìn nhận, đánh giá, phán xét mọi thứ theo những cặp phạm trù nhị nguyên: ta – người, tốt – xấu, thương – ghét, v.v… Từ đó, khởi sinh sự bám chấp vào cái gì của ta cũng đều là quan trọng, là đúng, là tốt, còn cái gì thuộc về người khác là sai, là xấu. Điều này kéo theo xung đột nảy sinh khi mỗi cá nhân khư khư ôm giữ, bảo vệ những gì thuộc về mình (quan điểm, gia đình, tài sản, v.v…) để phản ứng với những sự việc hoặc hoàn cảnh bất như ý xảy đến.
Chính thói quen bám chấp dai dẳng này làm nảy sinh những cảm xúc tiêu cực như: tự ái, tức giận, đố kỵ, ghen tuông, kiêu căng, tham lam… dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát lý trí và cảm xúc, gây tổn hại không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình.
- Giáo dục đạo đức trong gia đình và nhà trường không được coi trọng
Đứng từ góc độ gia đình, hiện nay đa phần các gia đình có từ 1 đến 2 con. Con cái gần như được giao phó cho người khác chăm sóc, hoặc thả tự do làm bạn với các thiết bị công nghệ và mạng Internet.
Phụ huynh thường bận rộn công việc mưu sinh, còn con cái cũng vướng lịch học dày đặc, nên những bữa cơm mà cả gia đình được quây quần cùng trò chuyện và lắng nghe lẫn nhau cũng dần thưa thớt.
Bản thân nhiều phụ huynh chưa có được cái nhìn hoặc định hướng đúng đắn về mục đích, ý nghĩa hay giá trị của đời người, hoặc chỉ xem trọng khía cạnh vật chất mà quên bồi dưỡng khía cạnh tinh thần và rèn luyện đạo đức. Ví dụ như trường hợp đã đề cập ở đầu bài về việc nam thanh niên dùng vũ lực với người phụ nữ ngay trước mặt những đứa trẻ của cả hai gia đình, chỉ vì những tranh cãi không đáng có. Những cư xử đầy tính bạo lực này đã, đang và sẽ tác động không ít đến nhận thức và hành vi của con trẻ.
Còn về phía nhà trường, mặc dù có những môn học về giáo dục công dân, các giờ học về kỹ năng sống, nhưng dường như chỉ mới dừng lại ở mức độ lý thuyết khô khan, thiếu tính hấp dẫn và thực tế. Chưa kể, lời nói và hành động của những người làm trong môi trường giáo dục bất nhất khiến học sinh hoang mang, không biết thế nào là đúng sai và gây mất niềm tin trong toàn xã hội. Đơn cử sự việc mới nhất xảy ra tại một trường tiểu học ở Lâm Đồng, vì lòng tham mà hiệu trưởng đã làm ngơ tiếp tay cho thực phẩm bẩn đưa vào bữa ăn trưa của học sinh, mặc cho tổ bếp đã báo cáo và đưa minh chứng. Sự việc đã gây bức xúc dữ dội trong các phụ huynh, sau khi một người trong tổ bếp đăng tải lên mạng xã hội một số hình ảnh liên quan đến thực phẩm bẩn kèm đơn thư tố cáo nhưng không được các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết. Và chuỗi sai lầm tiếp nối sau đó khi người đứng đầu nhà trường và đại diện lãnh đạo của địa phương tiếp tục có các phát ngôn quanh co, dối trá để ngụy biện cho những sai phạm của mình.
Trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc và học phần lớn qua thân giáo bằng cách quan sát những lời nói, cử chỉ, hành động từ người thân trong gia đình, thầy cô tại trường học và qua các phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí, mạng xã hội). Do đó, nếu người lớn xem nhẹ đạo đức, có những hành vi không chuẩn mực thì sẽ rất khó để nuôi dưỡng trẻ trở thành người tử tế, đạo đức và có trách nhiệm về sau.
- Trào lưu chia sẻ mọi thứ thiếu cân nhắc
Mạng Internet và tiếp theo đó là sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội cho phép dễ dàng tạo ra sự kết nối nhanh chóng và rộng khắp trong cộng đồng, không chỉ giới hạn trong một khu vực nhỏ, một quốc gia mà còn là toàn thế giới.
Chỉ với một thao tác đơn giản là nhấn nút chia sẻ một bài viết, một hình ảnh hay một đoạn clip ngắn trên các nền tảng mạng xã hội, không biết bao nhiêu là hệ lụy có thể đi theo sau đó mà chính bản thân những người đăng tải và chia sẻ cũng không thể nào lường hết được mọi hậu quả của hành động đó.
Đơn cử trường hợp của cậu học sinh lớp 7 đề cập ở đầu bài viết này. Liên tiếp nhiều ngày, từ các phương tiện truyền thông số của báo chính thống cho đến trang facebook của các cá nhân hay các hội nhóm mạng xã hội đều đăng tải nhiều bài viết kèm hình ảnh, hoặc chia sẻ đoạn video trích xuất từ camera trong lớp học về hình ảnh một nam sinh túm tóc, quật ngã cô giáo ra sàn lớp học. Rất nhiều bình luận để lại bên dưới các bài viết với đủ thể loại và cung bậc cảm xúc, nhưng phần lớn mang đầy tính phán xét, tiêu cực và có cả tính chất bạo lực trong ngôn từ dành cho cô trò và cấp quản lý của trường. Liệu rằng khi vô tư đăng tải, chia sẻ và bình luận, chúng ta có quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và cả tổn thương của những người liên quan trực tiếp và gián tiếp sự việc. Liệu có đảm bảo rằng những nội dung đăng tải, chia sẻ đó có giúp giải quyết được gốc rễ vấn đề, hay lại có thể làm bùng phát thêm những hành động tương tự và nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Tâm thức con người rất dễ bị ô nhiễm bởi những cái xấu ác. Ví dụ cách đây hơn 10 năm, hình ảnh các học sinh đánh hội đồng bạn học của mình chưa lan truyền nhiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng giờ đây tin tức về những sự việc tương tự ngày càng tăng và mức độ cũng ngày càng tàn ác hơn như lột quần áo, đánh đập tàn nhẫn, bình phẩm cười nói, quay phim chụp hình tung lên mạng xã hội để “khoe thành tích” và hạ nhục nạn nhân. Hay như trước đây việc tài xế gây tai nạn giao thông rồi trốn chạy, bỏ mặc nạn nhân đã gây phẫn nộ dư luận thì giờ đây mức độ nghiêm trọng đã tăng lên khi không chỉ gây tai nạn mà một số tài xế còn cố tình lùi xe cán nạn nhân cho đến chết để không phải tốn chi phí hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ suốt đời.
Xin đừng hiểu lầm rằng người viết đồng tình với hành động im lặng làm ngơ, hay “kéo rèm” và xử lý nội bộ, mà vấn đề nằm ở cách chúng ta có nhìn ra nguyên nhân gốc rễ của sự việc để từ đó có hành động hợp tình, hợp lý và đầy tính nhân văn hay không. Im lặng làm ngơ trước cái xấu ác chính là bản thân mình cũng đang phạm tội ác tiếp tay, thỏa hiệp và tự chối bỏ năng lực làm người, bởi vì con người hơn loài vật ở khả năng tư duy, phân định đúng sai, lòng xót thương, cảm thông và mong muốn làm giảm nỗi đau cho đồng loại.
Tâm – Nguồn gốc của mọi khổ đau và hạnh phúc
Tâm thức con người được ví như mảnh vườn dung chứa cả những hạt giống thiện lành và xấu ác. Tùy vào mức độ trưởng thành tâm thức của mỗi cá nhân mà hạt giống nào, thiện hay bất thiện, sẽ nhiều hơn, vì làm người là một hành trình tiến hóa lâu dài và trong tận sâu mỗi con người vẫn luôn có khao khát học hỏi không ngừng vươn đến cái tốt, cái đẹp chứ không ai mong muốn mình thụt lùi, trở nên xấu ác bao giờ.
Khi ta làm được một điều gì đó tốt đẹp, chẳng hạn dắt một em nhỏ sang đường, nhường chỗ ngồi cho một cụ già hay phụ nữ mang thai trên xe buýt, nở nụ cười nồng ấm với người xa lạ gặp trên đường, nói lời dịu dàng với mọi người,… phải chăng khi ấy ta cảm nhận được niềm vui, nguồn năng lượng tích cực và thêm yêu đời sống. Ngược lại, mỗi khi ta có một suy nghĩ hay hành động không đúng thì có phải ta cảm nhận sự bồn chồn, lo lắng, hối tiếc… len lỏi, làm phá vỡ sự an lạc trong tâm hay không.
Để nhận ra được những điều này và đi sâu hơn nữa là nhìn ra được nguyên nhân hay động cơ ẩn giấu đằng sau mỗi suy nghĩ, hành động thì đòi hỏi mỗi cá nhân cần thực hành sự tập trung và quán sát ngay trên chính dòng tư tưởng lưu chuyển liên tục để đưa tâm thức, vốn có thói quen luôn đuổi bắt theo những hình tướng bên ngoài, quay về kết nối với nguồn tâm, nơi khởi nguyên của mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Đây gọi là thiền, một phương cách giúp nâng cao sức khỏe tâm thức vốn đã có truyền thống từ rất lâu đời trong nền minh triết phương Đông, đặc biệt là Ấn Độ cổ xưa.
Có một nghịch lý là số đông chúng ta rất chăm lo cho sức khỏe thể chất, có thể dễ dàng nhìn thấy qua sự nở rộ các phòng tập thể hình với đủ các dụng cụ hỗ trợ, các ứng dụng (phần mềm) chăm sóc sức khỏe, các cuộc thi đấu thể thao,… nhưng chúng ta lại gần như bỏ mặc, không quan tâm chăm sóc sức khỏe cho tâm trong khi tâm mới chính là yếu tố quyết định mọi khổ đau hay hạnh phúc của con người.
Muốn cho tâm ta được bình an, muốn xây dựng một xã hội bớt bạo lực và khoan dung hơn thì đã đến lúc chúng ta cần dành sự quan tâm và đầu tư nghiêm túc cho sức khỏe tinh thần. Đây là bổn phận, là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, đặc biệt là những người lớn vì họ chính là tấm gương cho trẻ nhỏ noi theo. Thay vì dành hàng giờ trước màn hình máy tính hoặc điện thoại thông minh để tạo ra và tiêu thụ quá mức những nội dung trực tuyến tầm thường hoặc có ít giá trị, chúng ta nên:
- Dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để thực hành thiền. Hoạt động này giúp cho tâm thức được lắng đọng, gột rửa những điều bất thiện và nuôi dưỡng những tư tưởng thiện lành, trong sáng.
- Hòa mình vào thiên nhiên bằng cách trồng và chăm sóc cây xanh, vừa làm cho tâm ta bớt “xơ cứng” khi có cơ hội quan sát mầm sống lớn lên mỗi ngày, vừa tạo thêm những mảng xanh thiên nhiên tốt cho sức khỏe.
- Quan tâm chăm sóc, làm nhiều việc có ích giúp đỡ cộng đồng. Điều này giúp mở rộng tâm và thay đổi thói quen luôn chú trọng quá mức đến bản thân.
Nói tóm lại, để nâng cao chất lượng cuộc sống thì điều cần thiết là mỗi cá nhân tự xây dựng cho mình thói quen hướng đến những điều tích cực thay cho những điều tiêu cực. Chỉ có thay đổi lối sống mới có thể thay đổi số phận, như cổ nhân từng nói:
Gieo suy nghĩ, gặt lời nói
Gieo lời nói, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận.
Trên con đường không ngừng hoàn thiện bản thân, sẽ có lúc trong ta khởi lên sự hoài nghi cho những nỗ lực của mình hoặc cảm thấy mệt mỏi khi rơi vào những tình huống khó khăn tưởng chừng khó thể vượt qua. Tuy nhiên, đó cũng là điều rất đỗi bình thường vì bạn không hề đơn độc. Bạn và tôi được hoàn thiện và văn minh như ngày nay là hệ quả của một tiến trình vận động tiến hóa suốt hàng triệu năm của loài người. Có phát triển có trồi sụt, có hưng có suy, có thịnh có bại nhưng xuyên suốt cả hành trình dài ấy vẫn có một điều không đổi, đó là tính hướng thượng, hướng đến điều cao đẹp để tự hoàn thiện mình và hoàn thiện người, thiết nghĩ đây là quá trình tiến hóa tất yếu của loài người cũng như trái đất. Lời cuối người viết xin được gửi trao tới bạn đôi lời rằng: miễn là bạn vẫn còn giữ khao khát chiến thắng cái xấu ác nơi tâm mình và vun bồi những phẩm tính tốt đẹp, hướng tới Chân – Thiện – Mỹ toàn vẹn thì sẽ luôn có những vị Thầy, các bậc Thiện tri thức sẵn sàng đồng hành hỗ trợ bạn.
