THIỀN Ở NGAY TẠI ĐÂY – NHỮNG PHÁC HỌA CHÂN DUNG SHUNRYU SUZUKI.

NHỮNG PHÁC HỌA CHÂN DUNG SHUNRYU SUZUKI; (Nguyên Chân Việt Dũng biên soạn và chuyển dịch)

21/01/2026
13 lượt xem

1.

Một lần trong một bài giảng, Suzuki Roshi đã nói, “Địa ngục không phải là hình phạt, nó là sự huấn luyện.”

(Trích từ: Thiền Ở Ngay Tại Đây – những câu chuyện giáo huấn và giai thoại về Shunryu Suzuki).

Thiền sư Shunryu Suzuki mất đi người vợ đầu tiên của mình – người đã có với ngài ba đứa con – đúng vào lúc mà trung tâm Thiền ở Hoa Kỳ đang khẩn thiết cần tới sự dẫn dắt và lãnh đạo của ngài trong những ngày đầu thành lập. Khi đó, ngài cũng đang chịu trách nhiệm với một cộng đồng Phật tử tại địa phương với tư cách trụ trì chùa Shoganji, ngôi chùa mà ngài đã kế nhiệm từ cha mình năm 26 tuổi. Người vợ xấu số ấy đã bị một nhà sư mắc bệnh tâm thần sát hại khi ngài cho phép anh ta ở lại tu tập và chữa bệnh lại tại ngôi chùa của gia đình mình.

Số phận đã thử thách ngài tới mức nào khi bày ra những địa ngục như vậy để cho sự rèn luyện? Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh ấy, liệu rằng chúng ta có phải tự hỏi “vì sao !” ?

Ngài có tự hỏi điều gì hay là không, điều đó chúng ta không biết được, chỉ biết là ngay sau bi kịch cá nhân, ngài vẫn phải làm những gì cần làm.

Sau cái chết của người vợ đầu tiên, tất cả gia đình và cộng đồng chùa Shoganji đều nhất trí yêu cầu ngài kết hôn lần thứ hai, bởi những đứa con của ngài và cộng đồng cần có người chăm sóc. Một người bạn và cũng là một đồng nghiệp lâu năm, người đã giúp đỡ ngài điều hành một ngôi trường tiểu học Phật giáo tại quê hương đã được mọi người lựa chọn, bà là Mitsu Suzuki. Sau lễ cưới, Lão sư Suzuki rời bỏ quê hương Nhật Bản để bắt đầu một hành trình dài lâu truyền bá Thiền tông trên đất Mỹ. Đó là năm 1959, khi lão sư Suzuki 55 tuổi, còn bà Mitsu Suzuki đang ở tuổi 45.

Trong một bài giảng, Suzuki Roshi đã nói rằng cuộc sống này là bất khả thi. “Nếu nó bất khả thi, làm sao chúng ta có thể sống nó được?” một học viên hỏi.

“Bạn vẫn sống nó mỗi ngày,” lão sư Suzuki trả lời.

(Trích từ: Thiền Ở Ngay Tại Đây – những giáo huấn và huyền thoại về Shunryu Suzuki)

 

2.

Thiền sư Shunryu Suzuki sinh ngày 18 tháng 5 năm 1904 tại tỉnh Kanagawa, phía tây nam Tokyo, Nhật Bản. Cha của ngài, Butsumon Sogaku Suzuki, là trụ trì của một ngôi chùa Thiền nhỏ thuộc tông Tào Động trong làng tên là Shogan-ji. Gia đình không mấy khá giả và phải sống rất tiết kiệm. Từ khi còn nhỏ, Suzuki đã bộc lộ tính cách mạnh mẽ, hiếu động, tò mò và đôi khi rất nóng nảy. Ngài cũng được miêu tả là một cậu bé đãng trí và hay quên.

 Năm 1916, khi mới 12 tuổi, ngài theo học với Gyokujun So-on, một đệ tử của cha mình và là trụ trì của ngôi chùa Zoun-in. Suzuki đến chùa trong một khóa tiếp tâm 100 ngày và là học viên trẻ nhất ở đó. Cuộc sống tại Zoun-in rất kỷ luật. Hàng ngày, ngài phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để tọa thiền (zazen), sau đó tụng kinh và cùng những người khác quét dọn chùa. Họ làm việc suốt cả ngày và buổi tối lại tiếp tục tọa thiền.

Sư phụ So-on là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương yêu ngài vì ngài còn nhỏ tuổi. Sư phụ So-on thường rầy la Suzuki, và hay gọi đùa ngài là “quả dưa chuột cong” (Crooked Cucumber) vì tính hay quên và thất thường của mình.

Vào ngày 18 tháng 5 năm 1917, đúng vào sinh nhật lần thứ 13 của mình, Suzuki được sư phụ So-on cho thọ giới Sa-di và được ban pháp danh là Shogaku Shunryu. Sau khi thọ giới, Suzuki tiếp tục tu học tại Zoun-in dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của sư phụ So-on. Ngài học hỏi về kinh điển Phật giáo, các nghi lễ và thực hành Thiền một cách miên mật.

Năm 1925, Suzuki vào đại học Komazawa ở Tokyo, một trường đại học Phật giáo nổi tiếng. Ngài học chuyên ngành triết học Phật giáo và Thiền, đồng thời học thêm tiếng Anh. Vào năm ngài 25 tuổi, sư phụ So-on tấn phong Suzuki làm trụ trì thứ 28 của chùa Zoun-in.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1930, Suzuki tiếp tục con đường tu hành bằng cách đến tu học tại hai trong số những đại bản sơn của Thiền tông Tào Động là Eiheiji (năm 1930) và Sojiji (năm 1931). Đây là những trung tâm tu Thiền nghiêm khắc và có truyền thống lâu đời nhất tại Nhật Bản.

Tại Eiheiji và Sojiji, Suzuki được trải nghiệm một môi trường tu hành khắc nghiệt với thời gian biểu dày đặc, bao gồm nhiều giờ tọa thiền, lao động chân tay và các buổi pháp thoại. Những kinh nghiệm này đã rèn luyện ý chí và củng cố nền tảng thực hành Thiền của ngài.

Những năm tháng tu hành ở Nhật Bản đã định hình sâu sắc con người, tính cách và sự nghiệp của Thiền sư Shunryu Suzuki sau này. Sự nghiêm khắc trong kỷ luật tu tập, sự hướng dẫn của các vị sư phụ tận tâm và những trải nghiệm đa dạng đã trang bị cho ngài một nền tảng vững chắc để truyền bá Thiền đến phương Tây một cách độc đáo và hiệu quả.

Một bài kệ ngắn luôn được trì tụng tại Trung tâm Thiền như sau:

“Chiếc y tuyệt diệu của giải thoát

Mảnh ruộng siêu việt khỏi hình tướng và Tánh không

Mặc vào giáo lý của Đức Phật

Cứu độ tất cả chúng sinh.”

Vào đầu những năm sáu mươi, bài kệ này chỉ được tụng bằng tiếng Nhật. Không ai biết nó có nghĩa là gì. Một ngày nọ, một học viên đến gặp Suzuki Roshi và hỏi, “Ý nghĩa của bài kệ mà chúng ta tụng ngay sau khi tọa thiền là gì?” Lão sư Suzuki trả lời, “Tôi không biết.”

Thầy Katagiri, người trợ giảng của ngài, bắt đầu lục tung các ngăn kéo để tìm một bản dịch. Lão sư Suzuki ra hiệu cho ông dừng lại. Sau đó, ngài quay sang học viên, chỉ vào trái tim mình và nói, “Đó là tình yêu.”

 

(Trích từ: Thiền Ở Ngay Tại Đây – những câu chuyện giáo huấn và giai thoại về Shunryu Suzuki)

3.

Ở đây, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những câu chuyện về lão sư Shunryu Suzuki qua lời kể lại của các học trò phương Tây được rút ra từ cuốn “Thiền Ở Ngay Tại Đây – những câu chuyện giáo huấn và giai thoại về Shunryu Suzuki”, cùng ngắm nhìn những bản phác họa chân dung ngài ở rất nhiều góc độ được hiện lên trong ký ức của các học trò:

Một học viên ở Tassajara ngồi đối diện với Suzuki Roshi trên một tấm chiếu tatami trong phòng của ngài. Học viên này nói rằng anh ta không thể ngừng ăn vặt trong bếp và hỏi rằng anh ta nên làm gì.

Lão sư Suzuki với tay xuống gầm bàn mình. “Đây, ăn một ít mứt đậu đi”, ngài nói.

Một chàng trai trẻ hào hoa với mái tóc dài và chuỗi hạt quanh cổ đã cố gắng thực hành Thiền tại chùa Sokoji trong khi vẫn tiếp tục lối sống hippie của mình. Một ngày nọ, anh ta hỏi Suzuki Roshi một câu hỏi về cần sa và Thiền, Lão sư Suzuki trả lời, “Có lẽ anh đã hút quá nhiều cần sa.”

“Được rồi,” anh chàng nói, “Tôi sẽ bỏ. Ngài là sếp ở đây mà.”

“Không!” Suzuki Roshi nói, “Anh mới là sếp!”

Trong một buổi giảng tại Sokoji, một người phụ nữ rối trí đau khổ nói rằng bà đã bị một thiền sư ở Los Angeles từ chối. Suzuki Roshi nói với bà rằng nếu bà quay lại với vị thầy đó, ông ta sẽ chấp nhận bà.

“Bây giờ thì ông lại từ chối tôi”, bà than khóc.

“Ồ không”, lão sư Suzuki nói, với giọng nói cảm thông chân thành, “Bà có thể ở lại đây”. Với hai tay dang rộng, ống tay của tấm y dài buông nhẹ hai bên, ngài bước một bước về phía bà và nói thêm, “Tôi không bao giờ từ chối bất kỳ ai”.

Tôi đang lái xe đưa Suzuki Roshi và một người bạn đồng môn trở về Sokoji từ Thiền đường Mill Valley. Người bạn của tôi, ngồi ở ghế sau, điếu thuốc lá Camel trong túi áo sơ mi, đã hỏi Suzuki Roshi một câu hỏi về Thiền.

“Thiền khó lắm,” Lão sư Suzuki nói. “Ít nhất thì nó cũng khó như bỏ hút thuốc vậy.”

Một học viên tâm sự với Suzuki Roshi rằng cô ấy có tình cảm rất mãnh liệt dành cho ngài, và điều đó khiến cô ấy bối rối.

“Đừng lo lắng,” ngài nói. “Bạn có thể để bản thân có tất cả những cảm xúc mà bạn dành cho vị thầy của mình. Điều đó là tốt. Tôi có đủ kỷ luật cho cả hai chúng ta.”

Chỉ một vài câu chuyện ở trên cũng đủ cho ta hình dung được phần nào những thách thức mà lão sư Suzuki phải vượt qua khi truyền bá Thiền và Phật giáo tại Mỹ – một quốc gia với những giá trị sống, ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử; với cách nhìn thế giới và nhân sinh có quá nhiều khác biệt với môi trường văn hóa và đất nước của ngài. Nếu không sống được thật sâu trong Tâm Thiền, không hợp nhất được với cái Tâm Thiền bao la không ngăn ngại, thì có thể nào dung chứa được tất cả những sự khác biệt và mâu thuẫn ấy? Và nếu không có được bản lĩnh của một Thiền sư (với tất cả sự cao quý của danh xưng ấy) thì liệu rằng ngài có hoàn thành được những gì mình đã thành tựu trong mười hai năm ngắn ngủi kể từ ngày đặt chân tới một vùng đất xa xôi và lạ lẫm ở bên kia Thái Bình Dương?

Trong phần lời nói đầu của cuốn sách ‘Thiền Ở Ngay Tại Đây – những câu chuyện giáo huấn và giai thoại về Shunryu Suzuki’, người biên soạn là David Chadwick đã viết:

“Giáo huấn chính của lão sư Suzuki là im lặng—cách mà ngài cầm một tách trà hoặc gặp một ai đó trên lối đi hoặc trong hành lang, hoặc cách ngài cùng các học trò của mình làm việc, ăn uống và thiền định. Nhưng mỗi khi có dịp lên tiếng, ngài luôn tạo ra một ấn tượng. Những ấn tượng như vậy, mỗi một cuộc trao đổi ngắn ngủi được lưu giữ trong tâm khảm của một cá nhân – những người đã mang nó theo trong ba mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Những hé lộ của họ về Suzuki Roshi cho thấy rằng con đường của ngài là không theo hệ thống hoặc một công thức cố định nào.”

Không chỉ con đường của thiền sư Shunryu Suzuki là không có tính hệ thống hay không đi theo một công thức cố định nào như David Chadwick đã viết, mà đây chính là điểm chung của tất cả các vị đạo sư chứng ngộ trong lịch sử Thiền tông hay trong tất cả các tông phái khác của Phật giáo. Không có bất cứ công thức cố định hay một hệ thống phương pháp nào có thể dung chứa được sự sống chân thực, sự sống vô biên vô tận và vô thủy vô chung. Sự sống đó cũng chính là Thực tại, chính là Chân lý; và nó chỉ được thấy trực tiếp bằng một sức sống chân thật nhất của toàn bộ cuộc đời một thiền sinh trong mối tương giao mật thiết với vị Thầy của mình và trong tương giao với vũ trụ vạn vật.

Giáo pháp không phải là một cái gì chết cứng để áp đặt lên thực tại sinh động luôn thay đổi và vận động chảy trôi, mà giáo pháp thì tùy thuộc vào sự biểu hiện trong những trường hợp cụ thể, những con người và hoàn cảnh cụ thể với tính độc sáng riêng có của nó. Bởi vậy, vị Thầy từ nơi phát xuất của Thiền Tâm mà biểu lộ ra thành những lời nói và hành động ứng hợp với căn cơ của người học trò để cho họ một gợi ý về thực tại ở nơi chính họ và cũng chính là thực tại hiện diện ở khắp mọi nơi.

4.

Một học trò hỏi, “Liệu rằng một Thiền sư có chịu khổ theo cùng một cách khác với các học trò của mình chịu khổ không?” Lão sư Suzuki trả lời, “Cũng giống như vậy thôi. Nếu không, tôi nghĩ rằng ông ấy chưa phải là một vị thầy đủ tốt.”

Suzuki Roshi đã khá ốm. Ngài đã được chẩn đoán sai là mắc bệnh viêm gan truyền nhiễm và đã đến bệnh viện để làm thêm các xét nghiệm. Tôi đã đến thăm ngài ngay khi bữa trưa của ngài được đem tới.

Lão sư ra hiệu cho tôi đến ngồi cạnh mình ở mép giường. Khi tôi đi ngang qua phòng, ngài nói dõng dạc “Tôi bị ung thư”. Khi tôi ngồi xuống cạnh lão sư, ngài cúi xuống và lấy một miếng thức ăn trên chiếc nĩa của mình và đưa vào miệng tôi. “Bây giờ chúng ta lại có thể ăn cùng một đĩa rồi”. Ngài nói như thể chẩn đoán mới là một món quà lớn vậy.

Tôi đã tới phòng của Suzuki Roshi không lâu trước khi ngài mất. Ngài nằm trên giường, vô cùng yếu, da đổi màu. Lão sư cúi chào, và tôi cũng làm như vậy. Sau đó, ngài nhìn thẳng vào tôi và nói, không lớn tiếng nhưng xác quyết, “Đừng đau buồn vì tôi. Đừng lo lắng. Tôi biết tôi là ai.”

-(Trích từ: Thiền Ở Ngay Tại Đây – những câu chuyện giáo huấn và giai thoại về Shunryu Suzuki)

Vào đầu năm 1971, sức khỏe của lão sư Shunryu Suzuki bắt đầu suy giảm. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán ngài bị viêm gan. Tuy nhiên, các triệu chứng không được cải thiện khi điều trị và sau đó ngài được chẩn đoán lại là mắc bệnh ung thư túi mật di căn.

Trong những tháng cuối đời, lão sư Suzuki vẫn tiếp tục giảng dạy và gặp gỡ các học trò của mình. Ngài thể hiện một sự bình tâm kỳ lạ, đón nhận căn bệnh và sự đau đớn một cách nhẹ nhàng, xem nó như một người bạn và là một phần của sự thực hành của mình. Lão sư Suzuki đã thanh thản thị tịch vào ngày 4 tháng 12 năm 1971 tại San Francisco bên cạnh gia đình và các học trò thân thiết.

Vĩ thanh:

Suzuki Roshi mất quá sớm. Ngay cả những học trò trưởng thành nhất của ngài cũng còn trẻ và non nớt, đầy lý tưởng và lý thuyết về Thiền cùng với sự táo bạo nhưng lại không đủ chín chắn. Họ đã không trải qua những thử thách và bi kịch cá nhân, cũng như bi kịch của cả một thời đại mà thế hệ của lão sư Suzuki và vợ ngài là Mitsu Suzuki đã trải qua trong những năm tháng ở Nhật Bản và do đó không có nền tảng để xiển dương Thiền như một tôn giáo thực sự—một nguồn an ủi chân thật và đầy sức mạnh trong thời kỳ nhiều khổ đau và bất ổn.

Vợ của lão sư Suzuki đã ở lại Mỹ trong hơn 20 năm để chăm sóc cho di sản của ngài. Sự hiện diện của bà đã thể hiện sức mạnh và chiều sâu của một tâm hồn Nhật Bản trong những năm dài trưởng thành đầy chông gai của Trung tâm Thiền. Bà đã giữ vững pháo đài, củng cố nền móng. Khi công việc đó hoàn thành, sự trưởng thành của trung tâm đã được thiết lập, bà lại trở về cố hương.

“Cuộc đời của Mitsu Suzuki là một kỳ quan không thể lặp lại. Trải qua những thay đổi và thảm họa của một trong những thế kỷ ngoạn mục nhất trong lịch sử—một thế kỷ mà Đông và Tây đã đấu tranh để gặp gỡ và hiểu nhau—những cơn gió của thời gian đã thổi bà qua lại trên khắp đại dương. Bên dưới sự ngọt ngào của bà, người ta cảm nhận được sự cứng rắn khắc kỷ mà bà sở hữu không phải vì bà được nuôi dạy để làm như vậy mà vì bà được yêu cầu phải làm như vậy.

Thật kỳ lạ khi nhìn vào cách thể hiện mạnh mẽ cuộc sống của bà, bản chất Nhật Bản của bà – cảm giác khó nắm bắt và gần như không thể diễn tả được, kết hợp giữa bi kịch, sự cứng rắn, sự tinh tế, vẻ đẹp và sự giản dị – kỳ lạ thay, chưa bao giờ được thể hiện đầy đủ trong bà cho đến khi bà sống ở Mỹ, có thể đó là một cách để đối phó với sự lạ lẫm, hoặc có thể là nỗi đau khi sống nhiều năm giữa những người của một đất nước đã gần như thiêu rụi quê hương bà với hai quả bom nguyên tử – những người không thể hiểu nổi, theo nhiều cách, hoàn toàn không biết bà là ai và bà đã phải trải qua những gì, nhưng đồng thời, có lẽ họ hiểu và trân trọng bà hơn bất kỳ ai khác.”

-(Norman Fischer viết trong bài ‘Nhớ Okusan’).