UỐNG TRÀ KHI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT

Trích: Ai đổ đống rác ở đây?/ Ajahn Brahm; Hân Nhi dịch; NXB Hồng Đức, 2020.

26/02/2026
10 lượt xem

Luôn có điều gì đó chúng ta có thể làm với những nguyên liệu của cuộc sống hàng ngày, dù đôi khi việc đó chỉ là ngồi xuống, thưởng thức ly trà cuối cùng. Câu chuyện sau đây được một đồng nghiệp trước kia kể cho tôi. Anh cũng là giáo viên, nhưng trước đó anh từng là lính trong quân đội Anh thời Thế chiến II.

Anh đi tuần tra trong những cánh rừng của Myanmar; anh còn trẻ, xa nhà, và rất sợ hãi. Người trinh sát trở lại báo với đội trưởng một tin đáng lo ngại. Đội tuần tra nhỏ của họ đã rơi vào một khu vực có rất đông lính Nhật. Lực lượng hai bên hoàn toàn không cân sức, và quân Nhật ở tứ phía. Người lính Anh trẻ tuổi đã sẵn sàng hy sinh.

Anh chờ đội trưởng ra lệnh mở đường máu để thoát: đó là điều phải làm. Có lẽ ai đó sẽ thoát được. Còn nếu không, họ sẽ hy sinh; đó là những gì người lính sẽ làm.

Nhưng không phải người lính chỉ huy. Đội trưởng ra lệnh cho đội của mình ở yên, ngồi xuống và pha trà. Và đó là mệnh lệnh!

Người lính trẻ nghĩ là sĩ quan chỉ huy điên rồi. Sao có thể nghĩ tới một ly trà khi bị bao vây, không có đường thoát?

Trong quân đội, đặc biệt khi có chiến tranh, mệnh lệnh phải được tuân thủ. Họ đều pha ly trà mà họ nghĩ là cuối cùng của đời họ. Trước khi uống trà xong, người trinh sát trở lại thì thầm với đội trưởng. Đội trưởng yêu cầu tất cả chú ý. “Quân địch đã di chuyển”, ông tuyên bố, “Bây giờ đã có đường thoát. Nhanh chóng và yên lặng xếp quân trang – chúng ta đi thôi!”.

Họ đều thoát an toàn, vì thế nhiều năm sau anh mới có thể kể câu chuyện cho tôi nghe. Anh bảo tôi rằng mạng sống của anh giữ được là nhờ sự sáng suốt của người đội trưởng, không chỉ trong cuộc chiến ấy mà cả sau này. Nhiều lần, cuộc đời anh giống như bị kẻ địch bao vây, lực lượng hai bên hoàn toàn không cân sức, không có lối thoát. “Kẻ địch” ở đây là bệnh tật trầm trọng, khó khăn khủng khiếp, bi kịch tưởng như tuyệt vọng.

Nếu không có kinh nghiệm ở Myanmar, anh đã cố gắng vật lộn tìm lối thoát khỏi vấn đề, và chắc chắn chuyện ấy chỉ làm mọi thứ tệ hại hơn. Thay vì vậy, khi cái chết hay nghịch cảnh tệ hại bao vây tứ phía, anh đơn giản ngồi xuống và uống một ly trà.

Thế giới luôn đổi thay; cuộc đời là sự biến chuyển. Anh bình tĩnh uống trà, tiết kiệm năng lượng và đợi thời cơ; và thời cơ luôn đến để anh có thể làm một điều hữu ích, như là thoát ra an toàn.

Với những người không thích uống trà, hãy nhớ câu này: “Khi không thể làm được gì, đừng làm gì cả”.

Nó có vẻ đương nhiên, nhưng nó cũng có thế cứu cuộc đời bạn.