GIA ĐÌNH – NƠI CHỮA LÀNH GẦN NHẤT MÀ ĐÔI KHI TA QUÊN MẤT

📚 Cảm nhận từ một khán thính giả sau sự kiện “Tuổi trẻ và những giá trị gia đình”, chiều 27/06/2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
✍️ Người viết: Lê Trần Nguyên Minh
29/06/2026
33 lượt xem
Có những buổi trò chuyện khép lại khi người nghe bước ra khỏi hội trường. Nhưng cũng có những buổi trò chuyện vẫn tiếp tục ở lại rất lâu trong suy nghĩ. Buổi giao lưu “Tuổi trẻ và những giá trị gia đình” cùng nhà văn, nhà giáo Nguyên Cẩn đối với tôi là một buổi chiều như thế.
Trên đường trở về, tôi đã nghĩ rất nhiều về gia đình, dư âm của những lời chia sẻ vẫn đọng lại trong tôi: thật nhiều xúc cảm, nhiều bài học và cũng không ít suy tư.
Ngay từ đầu chương trình, diễn giả đã đưa ra một góc nhìn và một định nghĩa về gia đình thật giản dị mà sâu sắc. Gia đình không chỉ là nơi có chung huyết thống hay cùng chung sống dưới một mái nhà. Gia đình là nơi con người gắn bó với nhau bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự chấp nhận. Nơi mỗi người có thể được đón nhận cả khi thành công lẫn lúc thất bại, cả khi mạnh mẽ lẫn những ngày yếu lòng. Chính sự chấp nhận ấy đã biến gia đình trở thành nguồn sức mạnh để mỗi người không ngừng hoàn thiện bản thân. Trách nhiệm với những người mình yêu thương chưa bao giờ là gánh nặng, mà là động lực để sống tốt hơn mỗi ngày.
Một điều khác khiến tôi suy nghĩ rất nhiều là quan điểm của ông về “chữa lành”.
Ngày nay, người trẻ nói rất nhiều về việc chữa lành. Chúng ta tìm đến những chuyến đi, những khóa học hay nhiều phương pháp khác nhau để mong tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Nhưng rồi, bằng những câu chuyện rất đời thường, diễn giả nhắc chúng tôi nhớ rằng nơi chữa lành gần nhất đôi khi lại chính là gia đình của mình.
Đó có thể chỉ là một bữa cơm có đủ các thành viên với những câu chuyện và sự quan tâm lẫn nhau.
Đó cũng có thể là một buổi tối cùng nhau đi dạo, một cuộc trò chuyện không vội vàng, hay đơn giản là một tin nhắn: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ.”
Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn con người mỗi ngày.
Có lẽ vì thế mà câu nói khiến tôi nhớ nhất chính là: “Trung tâm chữa lành gần nhất, hiệu quả nhất nhiều khi lại chính là gia đình.”
Nhiều người trẻ đang phải đối mặt với vô vàn áp lực và tổn thương tâm lý. Chúng ta tìm đến sự trợ giúp của đủ loại phương pháp trị liệu tâm lý học: từ liệu pháp nhận thức hành vi, liệu pháp ý nghĩa, nhân vị trọng tâm… Nhưng có lẽ, vẫn luôn tồn tại một liệu pháp vô cùng gần gũi và đầy sức mạnh mà ta đã vô tình bỏ quên, đó là “gia đình liệu pháp”. Trở về với gia đình, kết nối lại bằng tình thương thuần khiết chính là phương thuốc tự nhiên nhất để tự hàn gắn những rạn vỡ bên trong.
Diễn giả – Tác giả Nguyên Cẩn giao lưu tại sự kiện “Tuổi trẻ và Những giá trị gia đình”, chiều 27/6/2026, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Rồi diễn giả Nguyên Cẩn nói thêm một câu nữa mà tôi tin sẽ còn theo mình rất lâu:
“Nếu một thiên đường trong gia đình là không thể có được, thì hãy biến gia đình thành một thiền đường.”
Gia đình không cần phải hoàn hảo.
Cha mẹ cũng không cần phải hoàn hảo.
Con cái cũng vậy.
Điều quan trọng là mỗi người biết dừng lại để lắng nghe, biết nhìn lại chính mình, biết nhường nhau một chút và yêu thương nhau nhiều hơn một chút.
Có lẽ đó mới là ý nghĩa của một “thiền đường” trong đời sống.
Đến phần cuối của buổi giao lưu, một khán giả đặt ra câu hỏi khiến cả khán phòng lặng đi:
“Với những bạn trẻ không có cơ hội được thực hành chữ Hiếu — bởi các bạn kém may mắn bị bỏ rơi, bạc đãi hay bạo hành ngay trong chính ngôi nhà của mình — thì đâu là lời khuyên dành cho họ?”
Nhà văn Nguyên Cẩn không né tránh câu hỏi ấy. Ông nhẹ nhàng chia sẻ rằng, nếu không may thiếu vắng tình thương từ gia đình, hãy tìm cho mình một con đường riêng để nuôi dưỡng tình yêu thương, đừng để trái tim mình vì thế mà khép lại.
Hãy mở lòng đón nhận sự tử tế từ những người khác trên đường đời. Đó có thể là một người thầy, một cô bảo mẫu, một người bạn tri kỷ, một người anh em hay bất kỳ ai xuất hiện với sự chân thành.
Tình yêu thương không chỉ tồn tại trong một mái nhà. Nó vẫn luôn hiện diện ở đâu đó, chờ chúng ta nhận ra và tiếp tục trao đi.
Ngồi lắng nghe những lời ấy, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Tôi chợt hiểu rằng, không phải ai cũng may mắn có một gia đình trọn vẹn.
Nhưng ai cũng có thể lựa chọn trở thành một người biết yêu thương.
Rời khỏi hội trường chiều hôm ấy, tôi mang theo một niềm tin thật giản dị. Rằng gia đình có thể chưa hoàn hảo. Chúng ta cũng vậy. Nhưng chỉ cần còn biết lắng nghe, còn biết bao dung và còn muốn cùng nhau gìn giữ, thì gia đình vẫn luôn là nơi đáng để trở về.
Và có lẽ, đó cũng là hành trang đẹp nhất mà buổi trò chuyện hôm ấy đã gửi lại cho mỗi người trẻ trên hành trình bước vào đời.