ĐÔNG Y CHI LỘ: KHỞI NGHIỆP

DƯ HẠO - NHẬM CHI ĐƯỜNG

Trích: Đông Y Chi Lộ; Nhân Hòa Y Đạo biên dịch; NXB Dân Trí, Sách Thiện Tri Thức.

Nếu như chia cuộc đời làm hai phần, thì triết lý của nửa trước là không do dự, của nửa sau là không hối hận. Đối diện với cuộc đời, vừa phải hạ quyết tâm lúc có cơ hội, càng phải có khí phách để không hối hận…

Lấy được chứng chỉ hành nghề, lãnh đạo bệnh viện cũng nhìn thấy sự yêu mến và thiên phú học Đông y của tôi, quyết định sắp xếp tôi ngồi phòng khám ở một phân viện trực thuộc, lương cũng tăng lên nhiều. Đối diện với cám dỗ này, tôi cảm tạ từ chối.

Để thành lập “Đồng Nhân Đường” của riêng mình, tôi lại lần nữa bắt đầu từ con số không, từ Thượng Hải quay trở về miền núi quê mình, tin tưởng gốc rễ của Đông y nằm ở tuyến dưới, chứ không nằm ở nơi đô thị nhiều ánh đèn lấp lánh. Theo cái tên “Nhậm Chi Đường” đã nghĩ ra từ rất sớm, tôi thuận lợi làm thủ tục ở Cục Công thương, sau đó căn cứ theo yêu cầu của Cục Kiểm dược nộp hồ sơ, đồng thời tiến hành thi công xây dựng cơ sở vật chất, tất cả đều theo kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, một tháng sau đã khai trương!

Hồi tưởng lại 20 năm bước trên con đường Đông y, nhớ đến kỳ vọng của ông cố lên mình, lại nghĩ đến hiện trạng Đông y hiện giờ, trước khai trương vài ngày, tôi viết nên lời dẫn cho Nhậm Chi Đường của tôi.

Nhậm Chi Đường truyện

Trời giao tôi cho trọng trách lớn lao, tất phải khổ trong tâm chí, lao lực ở gân cốt…

Ngày nay y học truyền thống Trung Hoa, chịu sự ảnh hưởng của Tây y, đã mất đi màu sắc riêng, mất đi phương hướng của mình. Để kế thừa, phát triển y học truyền thống, để y học truyền thống quang minh rực rỡ, Trọng Hạ năm Ất Dậu, thành lập Nhậm Chi Đường Đại Dược Phòng, lấy tên “Nhậm Chi” ý nghĩa nhận trọng trách tận lực phát triển y học tổ quốc!

Nguyện những đồng đạo y học Hoa Hạ, suy nghĩ về lời giáo huấn của Hoàng Đế, thẩm thía gian khổ của Thần Nông, mượn “Tây” để phát triển “Đông”, học “Cổ” để ứng dụng “Kim”, cùng phục hưng và đưa y học truyền thống Trung Hoa tiến lên phía trước…

Đọc những dòng “Nhậm Chi Đường truyện” ngắn ngủi này, nghĩ lại 20 năm dò tìm con đường Đông y của mình, lại nhìn Nhậm Chi Đường mới thành lập, trong lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả! Ngày 28 tháng 7, một ngày cả đời không quên, tôi cuối cùng đã có “Đồng Nhân Đường” của riêng tôi – Nhậm Chi Đường!

Sau khai trương một thời gian, công việc kinh doanh giống như đã dự báo từ trước, bất ổn vô cùng, cũng rất ảm đạm, mỗi ngày chỉ có hơn chục người đến mua thuốc, căn bản không phải đến để khám bệnh bốc thuốc. Yêu cầu của tôi đặt ra cho mình là: Chỉ cần ai đó bước vào đây mua thuốc, uống thuốc đều phải có hiệu quả! Vì thế khi xuất hiện bệnh nhân đến mua ngân kiều dạng viên, tôi liền bắt mạch cho họ.

Có nhiều khi bệnh nhân mù quáng mua thuốc, họ không biết dùng loại thuốc nào hợp lý, qua bắt mạch, không những tôi có thể nói với họ những vấn đề trước mắt cần giải quyết, mà còn nói cho họ biết được bản thân còn có những bệnh mạn tính gì, phải điều chỉnh như thế nào. Nhiều lúc bắt mạch chính xác khiến bệnh nhân ngỡ ngàng, thông qua chẩn mạch, tôi mới kiến nghị họ dùng thuốc, chỉ cần vài đồng là có thể phát huy hiệu quả. Dần dần, phòng khám của tôi trở thành trung tâm khám bệnh dành cho người thu nhập thấp.

Có lần, có ông cụ đến mua thuốc cầm tiêu chảy, tôi bắt mạch, mạch hồng thực có lực.

Tôi nói: “Có phải lúc ông tiêu chảy có cảm giác nóng rát ở hậu môn không?”

“Đúng rồi! Mấy hôm trước ăn lẩu bò, cay quá, đi ngoài hai ngày, vẫn thấy khó chịu trong người!”

“Ông không uống thuốc cầm tiêu chảy được đâu ông nhé, ông uống viên tam hoàng này, thanh tẩy sạch nhiệt độc trong người, sẽ không tiêu chảy nữa nhé!”

“Viên tam hoàng không phải là thuốc tả ư? Uống xong có tiêu chảy nặng hơn không?”

“Không đâu! Uống hai ngày là khỏi!”

Bệnh nhân nửa tin nửa ngờ mua hộp tam hoàng rồi rời đi. Ngày thứ hai ông quay lại khen tôi dùng viên tam hoàng chữa ông hết tiêu chảy. Cứ thế, lời truyền tai của bách tính lan rộng còn nhanh hơn cả quảng cáo, phòng khám cũng dần nổi tiếng hơn, người dân gần đây đều biết đến nhà thuốc này có ông bác sĩ Đông y trẻ biết bắt mạch.

Khai trương được ba tháng thì có một chuyện xảy ra làm thay đổi tình hình của phòng khám. Sáng hôm đó, một cặp vợ chồng trung niên đến khám. “Nghe nói anh bắt mạch rất giỏi! Anh xem vợ tôi bệnh gì?” Người đàn ông nói với thái độ khá hung hãn.

Bệnh nhân ngồi xuống, qua vọng chẩn, các vân tay trên lòng bàn tay bà rất loạn, gương mặt vẽ nên một chữ “khốn” (buồn ngủ), tả thốn trầm chậm mà tế, tả quan uất sáp, hữu xích trầm cứng, nhưng mạch tay trái vồng lên tận Ngư tế.

“Bệnh nhân này tính cách vốn dĩ khá nóng nảy, can đởm chi khí uất sáp hóa hỏa, hình thành bệnh cơ là đởm hỏa nhiễu tâm, hỏa ở trung tiêu rất nhiều, nhiệt nhiễu vùng hung cách, thích ăn uống đồ lạnh, nạp nhiều đồ lạnh vào người, hình thành hàn thấp trong đường ruột, tâm và tiểu trường tương biểu lý…” Tôi vừa bắt mạch vừa nghĩ ngợi. Tôi nói:

“Mất ngủ lâu ngày, kèm theo tâm phiền miệng đắng, thích ăn uống đồ lạnh, đại tiện không có quy luật, lúc khô lúc nát, kỳ kinh đến thường đau bụng dưới, chậm kinh, màu kinh đen thành cục, mùa đông hai chân đều sợ lạnh.”

Đôi vợ chồng nghe xong tỏ vẻ kinh ngạc, ông chồng nói: “Làm sao anh biết?”

“Mạch tượng đều viết lên hết rồi, rất rõ ràng!”

“Không ngờ, thần kỳ quá! Không giấu gì anh, tôi là công nhân ở xưởng gần đây, mọi người đều nói anh bắt mạch rất chuẩn, muốn đến xem thế nào. Hôm nay chúng tôi xung phong, anh chữa khỏi bệnh mất ngủ cho vợ tôi, tôi sẽ tuyên truyền giúp anh!”

“Mỗi đêm tôi đều phải uống 10 viên thuốc ngủ, mới có thể ngủ tầm ba tiếng. Mấy năm nay, uống không biết bao nhiêu loại thuốc Đông Tây rồi, có người nói do tâm huyết yếu, có người nói thận dương hư suy, có người nói tâm hư đởm khiếp, dùng thuốc mấy năm đều không thấy ổn, còn mua mấy ngàn tệ thuốc từ Bắc Kinh, cũng không được! Anh có chắc có thể chữa được không?” Từ lời của người phụ nữ, tôi biết cô ấy đã uống không ít thuốc Đông y, cả thuật ngữ Đông y cũng nắm được từng cụm rồi.

Nghĩ tới bệnh nhân tuy rằng thượng nhiệt hạ hàn, hư thực giáp tạp, nhưng do vẫn còn trẻ, uống thuốc chắc hiệu quả sẽ nhanh! Tôi liền nói: “Chắc không vấn đề!”

“Chúng tôi gặp nhiều bác sĩ quá đến sợ rồi! Chỉ mỗi mất ngủ này thôi, đã bỏ ra cả mấy vạn tệ! Thế này đi, nếu anh chắc chắn, thì kê đơn, nhưng tôi sẽ không trả tiền trước, chờ có hiệu quả sẽ trả tiền cho anh!” Người đàn ông nói “Tôi làm việc ở công trường gần đây, chỉ cần có hiệu quả, chúng tôi sẽ không quỵt tiền anh, không bỏ chạy đâu!”

“Cũng hay đấy! Xem ra tôi phải dùng y thuật đánh cược thôi!” Trong lòng tôi nghĩ vậy.

Nhìn bệnh nhân bị bệnh mất ngủ dày vò lâu ngày, lại nhớ đến ông cố đã từng dạy tôi về nguyên tắc, tiêu chuẩn của một người thầy thuốc, trả tiền hay không không quan trọng, trị khỏi bệnh cũng tích được công đức hành thiện, tôi thẳng thắn nhận lời ngay.

“Ba ngày sẽ có hiệu quả! Ba ngày này chị đừng dùng loại thuốc Tây nào nhé, cũng không được uống bất cứ đồ lạnh nào!”

“Sữa chua cũng không được ư?” Người phụ nữ hỏi “Mỗi ngày tôi đều uống một ly sữa chua!”

“Không uống nhé!” Tôi vừa kê đơn vừa trả lời.

“Thuốc đun ở đây nhé, mỗi ngày ba bữa chúng tôi tới uống, như vậy cả anh và tôi đều yên tâm!” Người đàn ông bổ sung thêm.

“Tôi tin anh chị, cũng tin y thuật của mình, uống ở đâu cũng vậy thôi!” Tôi dùng Chi tử đạm đậu xị thang, Hoàng liên ôn đởm thang hợp với Lý trung thang gia giảm kê ba thang.

Bệnh nhân uống hết thang thứ nhất, phản ứng không rõ, nhưng sáng ngủ dậy không thấy mệt mỏi nữa; uống hết thang thứ hai, buổi tối có thể ngủ sâu được hai tiếng; uống hết thang thứ ba, có thể ngủ được bốn tiếng đồng hồ, bệnh nhân cho rằng đây là đêm ngủ ngon nhất trong vòng ba năm trở lại đây. Đến ngày thứ tư đến trả tiền thuốc, đồng thời bệnh nhân đem thêm bốn năm bệnh nhân khác nữa từ công trường tới. Bệnh nhân này uống tổng 12 thang là khỏi bệnh hoàn toàn, một năm sau vẫn ngủ rất ngon.

Câu chuyện cược để chữa bệnh của tôi truyền đi khắp nơi trong công trường. Sau đó một tháng, từ công trường luôn có 10, 20 người đến bắt mạch kê đơn, các loại bệnh phong thấp, bệnh viêm quanh khớp vai, hoặc tổn thương cơ, v.v. đều có cả. Tiếng tăm của Nhậm Chi Đường cũng được truyền tai nhau dần đi xa hơn!

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. ĐÔNG Y CHI LỘ: THÁI CỰC (PHẦN 1)

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP