ĐÔNG Y CHI LỘ: THÁI CỰC (PHẦN 1)

DƯ HẠO - NHẬM CHI ĐƯỜNG

Trích: Đông Y Chi Lộ - Quá Trình Trưởng Thành Của Một Bác Sĩ Đông Y Truyền Thống; Nhân Hòa Y Đạo biên dịch; NXB Dân Trí, Sách Thiện Tri Thức.

Một sáng, tôi vẫn như mọi ngày, ngồii khám bệnh ở dược đường. Lúc này dược nông lão Trương bước vào.

“Tiểu Dư, cậu khỏe chứ.”

“Lão Trương, mấy năm rồi không gặp chú. Sao chú tới đây?” Tôi vừa chào, vừa pha trà.

“Nghe nói cậu mở dược đường, nên tới xem, được đó. Mặt bằng to thế này, khai trương cũng không gọi tôi một tiếng, tôi cũng muốn tới chúc mừng chứ!”

“Làm ăn nhỏ kiếm cơm qua ngày thôi! Chú dạo này thế nào? Tìm được đạo sĩ chưa?” Tôi hỏi.

Lão Trương vừa uống trà, vừa kể cho tôi nghe câu chuyện của ông mấy năm nay.

Gần đó có núi Võ Đang là thánh địa đạo gia, vì muốn tìm vị đạo sĩ cứu ông hồi đó, lão Trương nhiều lần lên xuống núi Võ Đang, tìm ròng rã một năm trời giữa các ngọn núi trập trùng của dãy Võ Đang, kết quả vẫn không tìm thấy. Nhưng lão Trương lại hái được rất nhiều dược liệu quý hiếm ở đó, cũng tiếp xúc rất nhiều người tu đạo và dược nông hái thuốc trong vùng.

“Mấy năm nay, tôi cũng coi như có không ít thu hoạch!” Lão Trương cảm thán “Quyển Cơ sở lý luận Đông y cậu tặng, tôi đã xem rất nhiều lần, học được nhiều điều hữu ích. Trước đây luôn hy vọng tìm được những đơn phương, nghiệm phương, có thể chữa bách bệnh, tôi bây giờ không đi tìm phương thuốc tốt nữa. Trong lý, pháp, phương, dược thì lý đứng vị trí cao nhất, không hiểu đạo lý, thì cho dù có chữa được cho bệnh nhân, thì cũng là dùng bừa, không tốt cho việc nâng cao y thuật.”

“Thế ạ? Chú nói về cảm ngộ của chú gần đây đi, có thể có nhiều đạo lý chú hiểu rõ hơn cháu, cho cháu học hỏi chút đi.” Tôi cười nói, thuận tay rót thêm cho lão Trương chút nước sôi.

“Cũng không tính là cảm ngộ, chỉ là cảm thấy chữa bệnh tìm được gốc gác căn bệnh quan trọng quá! Trước đây tôi chữa mất ngủ, tôi sẽ lập tức dùng những thuốc an thần như dạ giao đằng, hợp hoan bì, toan táo nhân… cũng có tác dụng. Nhưng có lúc được lúc không, bệnh nhân có đỡ nhưng không khỏi triệt để, bây giờ thì khác rồi!”

“Bây giờ chữa như thế nào?” Tôi hỏi.

“Mất ngủ có rất nhiều nguyên nhân, phải rõ ràng nguyên nhân gây bệnh, không thể chỉ đơn thuần dùng an thần để giải quyết vấn đề. Có một vài bệnh nhân là đởm hỏa nhiễu tâm, thường nửa đêm tỉnh dậy, khó vào giấc ngủ. Những bệnh nhân thế này chỉ cần thanh đởm hỏa có thể giải quyết vấn đề, căn bản không cần dùng thuốc an thần.”

“Có những người tâm hỏa kháng thịnh, mất ngủ, mơ nhiều, thanh tâm hỏa, thêm chút thuốc an thần, hiệu quả sẽ rất tốt. Có khi đơn thuần thanh tâm hỏa, dùng đăng tâm thảo đun nước uống là có thể đạt được hiệu quả rất tốt.”

“Có những người thuộc tâm huyết bất túc, tâm hư đởm khiếp, phải dưỡng tâm huyết cơ! Có người là do vấn đề tiêu hóa, vị bất hòa tất dạ bất an, điều tiết tiêu hóa xong thì mất ngủ sẽ tự nhiên khỏi thôi” Lão Trương vừa uống trả, vừa nói về tâm đắc của mình.

“Tốt quát Chủ sắp thành chuyên gia chưa mất ngủ rồi” Tôi cười nói.

“Trước đây thường chỉ muốn đi tìm tuyệt thế diệu phương, bao trị bách bệnh, nhưng giờ tôi đã thay đổi tư duy, phái khám phá được ra gốc của bệnh, trong sách nói đồng bệnh dị trị, trị bệnh tất cầu vu bản, chính là nói cái lý này đây chứ đầu! Làm rõ cơ chế phát sinh bệnh, thuận tay là có thể kể ra đơn thuốc tốt,” Lão Trương cảm thán.

“Đúng rồi! Chữa bệnh chính là phải chữa cái căn bản, bắt buộc phải tìm hiểu bản chất của bệnh tật, mù quáng đi tìm tuyệt thế diệu phương không phải là chính đạo của người học y. Trước mắt Tây y có sự thay thế không ngừng của thuốc kháng sinh, chẳng phải là tìm cách chế tạo tuyệt thế diệu phương sao, vậy còn bao nhiêu người đang thực sự đi tìm bản chất của bệnh?” Tôi thầm nghĩ trong bụng.

“Lão Trương, y thuật của chú lại lên một tầng cao mới rồi!”

“Đừng cười tôi chứ, cậu được học đại học, lại còn có ông cố chân truyền, những thứ này cậu đã biết từ sớm rồi, cái cậu muốn có thể đi sâu hơn vào nữa, tôi còn phải học nhiều từ cậu đây! Tôi tìm được đạo trưởng rồi!”

“Thật á!” Tôi lập tức đứng bật dậy, đây là tâm nguyện mấy mươi năm của lão Trương.

“Không tìm được trên núi Võ Đang, tôi cơ bản bỏ cuộc rồi, trải qua nửa đời người, cũng đã có gia đình, tự mình lăn lộn mãi cũng coi như đã nhập môn Đông y, chỉ là cảm thấy có tâm nguyện chưa được thực hiện, có chút không can tâm. Sau này tôi nghe nói ở Trại Võ Đang cũng có đạo sĩ, chữa bệnh rất linh, vì thế tôi đến Trại Võ Đang tìm. Núi này phía đông nhìn sang thánh địa đạo giáo núi Võ Đang, phía nam hô ứng với quê hương của dã nhân Thần Nông, thế núi, cây tùng, vách đá, mây gió, hà quang đều tuyệt mĩ, do chưa được khai phá, rất ít người đến đây du lịch, đích thị là nơi tu thân dưỡng tính. Tôi vừa lên núi hái thuốc vừa hỏi thăm, dùng thời gian một năm, cuối cùng cũng tìm được!”

“Chúc mừng! Chúc mừng!” Tôi mừng thay cho lão Trương.

“Đạo trưởng họ Lý, đã hơn 80 tuổi rồi, không khác mấy chục năm trước là bao, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, vừa nhìn thấy ông, tôi biết mình tìm đúng người rồi. Lý đạo trưởng vẫn còn nhớ ra tôi, vừa nhìn thấy tôi đã nói: ‘Không dễ nhỉ, anh tỉnh ra cũng vượt qua mấy cửa ải rồi, mấy chục năm vỗ đập kinh lạc không những chữa được bệnh bẩm sinh mà còn cường tráng lên cơ đấy!…” Lão Trương vô cùng hưng phấn.

“Đạo trưởng có nhận chú làm đồ đệ không? Tôi vội vàng hỏi.

“Đạo trưởng không thể hiện thái độ, chỉ là muốn tôi tham ngộ một câu nói trước.”

“Tham ngộ câu gì cơ! Chú tham ngộ ra chưa?”

“Chưa, tôi nghĩ hai tháng nay rồi, vẫn chưa ra điều gì cả. Đấy, nghe nói cậu mở phòng khám ở đây, nên tôi đến tìm cậu, để cậu giúp tôi nghĩ.” Lão Trương tiếp tục nói “Đạo trưởng hỏi là: Cái gì là muốn dương thì phải âm trước, muốn âm thì phải dương trước?”

“Câu này ư?” Tôi có chút mơ hồ.

“Chỉ câu này, đơn giản vậy thôi! Đạo trưởng nói y đạo không phân trường phái, ngộ y là ngộ đạo, muốn ngộ được đạo, phải ngộ âm dương trước, nếu âm dương không rõ ràng, thì không thể khám bệnh cho người khác được, càng không nói đến tu đạo.”

Đúng rồi! Dược vương Tôn Tư Mạc, y đạo đồng tham, trở thành chân nhân của một thời đại. Bản thân y đạo chính là đạo, không nghĩ, không ngộ, sao nói là đạo, y thuật sao có thể nâng cao được? Xem ra, tôi phải nghĩ nhiều hơn.

Tôi đứng dậy, vừa bước đi vừa trầm ngâm “muốn dương thì phải âm trước, muốn âm thì phải dương trước”.

Một câu nói đơn giản, dường như uẩn hàm đạo lý thâm sâu…

Suy nghĩ của tôi bỗng chốc quay về cảnh đón tết ở quê năm trước.

Sáng ba mươi Tết, cha chẻ củi bên bờ ruộng, tôi ở bên nhìn. Chỉ thấy cha giơ cao chiếc rìu lên chặt xuống, cây củi liền bị chia làm đôi, nhanh, gọn, động tác cực kỳ tự nhiên. Tôi cũng ngứa ngáy trong lòng, nên qua đó nói với cha: “Con thử xem! Vừa đúng lúc cho gân cốt hoạt động, hơn 10 năm không chẻ củi rồi!” Cha cười cười, đưa rìu cho tôi. Tôi lấy động tác chẻ củi của cha làm mẫu, bắt chước theo ông giơ rìu lên chặt. Cha đứng bên cạnh vừa hút thuốc vừa nhìn tôi chẻ củi. Chưa chẻ được mấy cây, tôi đã thấy hai tay mỏi nhừ, mồ hôi túa ra trên đầu và người, không nhẹ nhàng như lúc cha tôi làm.

Cha cười nói: “Mười mấy năm không cầm rìu, chẻ được từng này củi là tốt lắm rồi! Chẻ củi cũng phải có kỹ thuật cả! Rìu phải đưa lên cao hơn một chút, lợi dụng lực ở eo và tay vai cùng lúc phát ra, người mới nhẹ nhàng được, ban nãy con chẻ củi cha xem rồi, đầu rìu hơi thấp, như vậy chỉ dựa vào lực ở tay vai, tự nhiên sẽ mệt thôi.

Cha vừa nói vừa làm mẫu cho tôi, tôi theo chỉ đạo của cha quả nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi vừa chặt củi, vừa nghĩ đến câu nói của cha: “Chẻ củi cũng phải có kỹ thuật ! Rìu phải đưa lên cao hơn một chút, lợi dụng lực ở eo và tay vai cùng lúc phát ra, người mới nhẹ nhàng được.” Động tác chẻ củi trông có vẻ đơn giản, nhưng nếu không có cha chỉ điểm, thì thật sự không nhận ra được điều này. Theo đó, tôi liên hệ đến đấm bốc, khi võ sĩ tung đòn, thường rút về sau trước rồi mới đánh ra, như vậy mới có lực, đạo lý cũng tương tự như chặt củi thôi. Chẻ củi là “muốn hạ thì phải thượng trước”, đấm bốc ra đòn thì là “muốn ra thì phải thu trước”, tôi vừa chẻ củi vừa ngẫm nghĩ.

Cha thấy tôi lơ đãng, lo chặt vào đâu đó bị thương, bảo tôi đừng chẻ nữa, còn lại không nhiều ông làm nốt là được. Tôi đứng dậy, thử vung tay ra đòn đấm bốc, trong đầu nghĩ đến đạo lý bên trong.

Vợ tôi đi tới, cười trêu tôi: “Lại ngẩn người gì đó, chẻ mấy cây củi, chẻ ra cảm nghĩ luôn rồi à?”

Tôi cười nói: “Lần này chẻ ra mạnh luôn ấy chứ!” Muốn hạ thì phải thượng trước, muốn thượng thì phải hạ trước; muốn thăng thì phải giáng trước, muốn giáng thì phải thăng trước; muốn hàn thì phải nhiệt trước, muốn nhiệt thì phải hàn trước; muốn bổ thì phải tả trước, muốn tả phải bổ trước; muốn tán thì thu trước, muốn thu thì tán trước…” Tôi nói một hơi dài luôn.

“Là sao cơ?”

“Em xem nếu chẻ củi, muốn lực rìu xuống mạnh, thì phải giơ đầu rìu lên đến độ cao thích hợp thì giáng xuống mới có lực, không phải muốn hạ thì phải thượng trước sao?”

“Vậy muốn thượng thì phải hạ trước thì giải thích thế nào?”

“Khi chúng ta nhảy cao, phải nhún người xuống trước, rồi nhảy lên trên, mới có thể nhảy lên cao được, đây không phải là muốn thượng thì phải hạ trước sao?”

“Đúng là thế thật, nói tiếp đi!” Vợ tôi cũng thích thú, cả cha tôi đang chặt củi cũng dừng lại, nghe tôi nói.

“Muốn thăng thì phải giáng trước thì là dùng thuốc trị bệnh rồi, nếu như muốn dùng thuốc thăng khí cơ của cơ thể, phải nghĩ đến thuốc phần tả giáng khí, như vậy khí cơ mới có thể thăng phát, mà không để thăng quá độ, đồng thời lực thăng phát cũng mạnh hơn!”

“Muốn giảng thì phải thăng trước, nếu như muốn dùng thuốc giáng khí cơ trong người xuống, phải nghỉ đến thuốc phân tả thăng khí, như vậy khi cơ sẽ giáng xuống được, cũng không bị giáng quá nhiều, đồng thời lực giáng khí cũng mạnh hơn!”

“Có kiểu phối thuốc như thế này sao?”

“Có chứ! Chỉ là trước đây chưa từng nghĩ thông được cái hay của phối thuốc, hôm nay nghĩ thông rồi. Ví dụ chỉ xác phối với cát cánh, hai thứ dùng lượng bằng nhau, một thăng, một giáng, điều tiết khí cơ toàn thân; nếu như lượng cát cánh nhiều, chỉ xác lượng nhỏ, thì chủ yếu là thăng khí cơ; nếu như lượng cát cánh ít, chỉ xác lượng nhiều, thì chủ yếu là giáng khí cơ; còn có chỉ xác phối bạch truật, trân châu mẫu phối sài hồ…” Tôi hưng phấn.

“Muốn hàn thì phải nhiệt trước là chỉ khi dùng thuốc hàn lương thanh nhiệt tà trong người, đầu tiên cần nghĩ đến thuốc phản tá tính ôn, như vậy sẽ không vì một lượng lớn thuốc hàn lương vào người mà dẫn đến co kinh mạch, khí cơ không thông, hình thành hàn dược bao nhiệt tà hay còn gọi là biến chứng “hàn bao hỏa’, đồng thời có ôn dược mở đường, hàn dược mới có thể đi vào trong trung tâm của tà nhiệt, hiệu quả sẽ nhanh hơn!

Muốn nhiệt thì phải hàn trước là chỉ khi dùng thuốc bổ hỏa để tán hàn, đầu tiên cần nghĩ đến thuốc phản tá tính lương, như vậy hiệu quả tán hàn sẽ tốt hơn. Giống như một miếng thịt đang đóng băng, nếu để trong nước ấm sẽ nhanh hơn để trong nước sôi, đạo lý giống nhau cả!”

“Trong lâm sàng có phối hợp thuốc hàn nhiệt như vậy không?” Một người học Tây y như vợ tôi hỏi.

“Có rất nhiều chứ, ví dụ trong Bán hạ tả tâm thang có hoàng cầm và can khương; trong Ô mai hoàn có hoàng liên, hoàng bá với tế tân, can khương; trong Thược dược thang có đại hoàng và nhục quế.” Tôi đáp lại một cách thoải mái, tự tin.

“Muốn bổ thì phải tả trước để chỉ đồng thời với dùng bổ thì phối hợp thêm chút tả dược, tả tà khí ra ngoài, thuốc bổ sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn, giống như Lục vị địa hoàng, tam bổ tam tả, kinh điển diệu phương!

Muốn tả thì phải bổ trước cũng rất thường gặp, khi trị phong thấp cùng lúc dùng thuốc khu phong trừ thấp thì cần dùng thêm thuốc bổ khí, như vậy lực khu phong trừ thấp càng mạnh; cùng lúc dùng thuốc phá khí, lý khí trị liệu khí trệ thì phối hợp sử dụng thuốc bổ khí, như vậy phá khí mà không tổn thương chính khí, lực độ phá khí cũng sẽ càng mạnh hơn. Muốn tán thì phải thu trước, muốn thu thì phải tán trước, đồng thời vận dụng lý luận tương đồng.”

Đến bây giờ khi nhớ lại, cảm ngộ lúc đi chẻ củi không phải vừa với “muốn dương thì phải âm trước, muốn âm thì phải dương trước” sao!

Tôi nhẫn nại mang cảm ngộ của mình giải thích cho lão Trương nghe, lão Trương nghe xong liền vỗ đùi, sau đó nắm chặt lấy tay tôi, nói một cách rất kích động: “Tôi cuối cùng đã hiểu ý nghĩa phối hợp kinh phương của hàn nhiệt, công bổ đồng thi rồi!”

“Lão nói thử xem!” Tôi động viên.

“Lục vị địa hoàng hoàn, có ba loại thuốc bổ, ba loại thuốc tả, trước đây tôi không hiểu, bổ thận thì bổ thận, tại sao lại phải dùng thuốc tả? Bây giờ có thể hiểu rồi, bổ trong tả, như vậy có thể khu tà mà phục chính, càng có thể tăng thêm hiệu quả bổ thận, và…”

“Trong Tiểu thanh long thang có tế tân và ngũ vị tử; Đại thanh long có ma hoàng và thạch cao; Ma hoàng thang có ma hoàng và hạnh nhân! Đúng không?”

“Đúng! Đúng! Một tràng của cậu khiến tôi hiểu ra rất nhiều đạo lý đấy, trưa nay tôi mời, chúng ta không say không về!”

“Rượu chắc không uống được rồi, chiều còn có bệnh nhân, hay là chú đừng đi nữa, trưa nay ở đây làm chút cơm nhà, chiều nay chúng ta cùng khám bệnh, chú cũng lộ nghề ra đi chứ.”

“Khách khí quá! Ngô tính của cậu cao hơn tôi, chúng học tập lẫn nhau.”

Chiều tôi xem hơn 20 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân khiến tôi ghi nhớ sâu sắc.

Bệnh nhân nam, 34 tuổi, tiểu tiện nhỏ giọt hai năm, chẩn đoán ở bệnh viện tuyến đầu là “viêm tuyến tiền liệt mạn tính”, kiểm tra dịch tuyến tiền liệt thường quy hiển thị bạch cầu (+++), lecithin (+). Trị liệu một tháng, triệu chứng có chút chuyển biến, nhưng nhiều tuần sau uống chút rượu là bị tái phát. Bệnh nhân rất phiền não về điều này, Gương mặt đau khổ nói với tôi: “Bác sĩ ơi, anh xem tôi là người làm ăn, bình thường phải tham gia các buổi tiệc rượu, không thể một năm không đụng vào một giọt rượu được, như vậy công việc làm ăn cũng không thể tiếp tục được nữa! Bệnh của tôi chữa trong bệnh viện một tháng mới hơi ổn một chút, mấy ngày trước uống ít rượu là lại phát bệnh, anh nhất định phải tìm cách giúp tôi, không thì thật sự đau khổ quá!”

Tôi bắt mạch, tay phải bệnh nhân mạch tượng có xu hướng hạ hãm. Tỳ vốn thăng thanh, tỳ khí hạ hâm, thổ nhập thủy trung, thanh khí không thăng lên được, thanh trọc lẫn lộn nhau, thấp bị nhiệt luyện, hóa thành thấp nhiệt. Nữ sẽ vì thế mà bị các bệnh viêm phụ khoa, nam sẽ bị bệnh viêm tuyến tiền liệt. Bên ngoài tuyến tiền liệt còn có các tổ chức bao bọc bảo vệ, các loại thuốc bình thường không vào được, vì thế trị liệu thường quy rất khó. Lâu ngày, tỳ khí hạ hãm, mà tỳ sinh phế, vậy thì thổ không sinh được kim, dẫn đến phế khí khuy hư, tạo thành kim không thể sinh thủy. Thận thủy vừa không có kim để sinh ra, lại chịu tỳ tương thừa, bệnh nhân sẽ tự nhiên mà bị khuy thận, biểu hiện là ham muốn tình dục giảm, đau mỏi lưng, mệt mỏi.

Tôi cho bệnh nhân dùng Lục vị địa hoàng hoàn thêm ngải diệp, thiên đinh (tạo giác thích), bạch truật, ngô công, biển súc, hồng đẳng, thổ phục linh, mã tiên thảo, v.v. với dụng ý phục chính khu tà, công bổ kiêm thi. Mục đích của dùng thiên đinh là để tăng sức xuyên thấu của thuốc, giúp thuốc đến tuyến tiền liệt hiệu quả.

Lão Trương nhìn đơn thuốc tôi vừa kê, nói với bệnh nhân: “Anh về nhà mua thêm một cân hạt bí ngô sống, mỗi ngày ăn một nắm, phối hợp với thuốc Đông y, hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Bệnh nhân đi rồi, tôi không chịu được sự tò mò hỏi lão Trường “Tại sao lại dùng hạt bí ngô?”

“Viêm tuyến tiền liệt trong Đông y đa phần là thấp nhiệt, do thể hãm thủy trung, đúng không?”

“Đúng rồi, điểm này thể hiện rất rõ trong mạch rồi.” Tôi có chút không hiểu.

“Trọng điểm trị liệu là nằm ở thăng tỳ khí, chứ không phải khu thấp nhiệt, lý khí không thẳng, thấp nhiệt cũng không bao giờ dọn dẹp sạch được. Tôi nghỉ đến mục đích dùng bạch truật trong phương của cậu, dùng bạch truật phục hồi chức năng tháng thanh của tỳ, đồng thời thêm thuốc bổ thận và trở thấp thanh nhiệt. Từ ba góc độ này, phương được đích thị rất điều, nhưng bạch truật bây giờ chất lượng không tốt lắm, thêm bột bánh vào là được.” Lão Trương nói chậm rãi.

“Chẳng lẽ hạt bí ngô lại có thể phục hồi chức năng thăng thanh của tỳ hay sao?” Tôi vẫn mơ hồ.

“Năm ngoái gặp được Lý đạo trưởng, ông dạy tôi cách dùng tuyệt diệu của hạt bí ngô, trong này là cả một câu chuyện.

Có một năm Lý đạo trưởng trồng được một gốc bí ngô, sinh trưởng rất tốt, đến mùa thu chín một quả rất to, tiếc là mấy tháng không ở nhà, kết cục là quả bí ngô ngon lành đó để lâu bị nát mất. Năm thứ hai, Lý đạo trưởng phát hiện ở chỗ quả bí nát đó mọc ra rất nhiều mầm bí non!

“Rất bình thường mà!”

“Tôi cũng thấy nó bình thường, nhưng Lý đạo trưởng thấy nó không hề đơn giản!”

“Quả bí hỏng, trở thành một đống mềm vừa nát vừa thối, hạt bí đỏ ở trong đảm mềm nát này cả mấy tháng, đáng lẽ nên bị nát mất mới đúng, bây giờ không nát, tức là có vấn đề!”

“Vấn đề gì?”

“Hạt bí ngô nằm ở chỗ trọc âm mà không bị rữa, năm sau lại từ chỗ trọc âm đó mọc ra mầm non, điều này không đơn giản chứ!” Tôi nhìn lão Trương trước mặt, nghĩ đến lời của Lý đạo trưởng, cảm thấy Lý đạo trưởng đã cảm ngộ mọi thứ xung quanh đạt đến cảnh giới cao, tôi không dám với tới.

Mấy ngày sau, bệnh nhân phản hồi sau khi dùng thuốc, ăn hạt bí ngô, hiệu quả rất tốt, tôi không thể không nể phục lão Trương và Lý đạo trưởng.

Sau này có một lần, tôi đọc Thái thị dược phổ, trong đó nhìn thấy cảm ngộ liên quan đến hạt bí ngô (nam qua tử), luận từ hạt bí đao (đông qua tử) mà ra:

“Dùng đông qua tử trị bệnh phế, trường ung trong Kim quỹ yếu lược có ghi chép, mà quả bí đao là thức ăn hằng ngày, vật này làm sao có thể có tác dụng được? Thường thấy ném hạt bí đao vào hố phân lợn mà không bị nát, năm tới từ chỗ đống phân đó mọc lên cây bí đao. Cây bí đao phát triển từ đống uế trọc đó, vị can, nhạt, thậm chí ngon miệng. Chú ý quan sát hiện tượng này, từ đó ngộ ra đông qua tử cực thiện trọc trung sinh thanh, có tính kháng sinh tốt, càng thuộc nhóm thanh khinh chi phẩm. Dựa vào đặc điểm thăng thanh giáng trọc, thanh có thể trừ thực này có thể dùng để chữa ho nhiều đờm đặc, phế ung, trường ung, bệnh đới hạ phụ khoa đến trong quá trình bị bệnh thấp nhiệt xuất hiện thấp trọc trở trệ, đều có hiệu quả rõ rệt…”

Tôi không kìm được cảm thán: Y lộ tuy quảng, đạo khước nhất đồng (nghĩa là: Mỗi người một con đường nghiên cứu y đạo riêng, nhưng đều hướng về một nguyên lý chung).

Sau cuộc gặp lão Trương khoảng 10 ngày, ông lại đến tìm tôi, mặt vừa mừng rỡ vừa thất vọng, tôi không hiểu liền hỏi. Lão Trương nói với tôi:

“Lý đạo trưởng nghe xong tôi giải thích về ‘muốn dương thì phải âm trước, muốn âm thì phải dương trước, liền kinh ngạc một hồi, rồi nói với tôi muốn gặp cậu!”

“Gặp tôi?”

“Đúng rồi! Tôi cũng thấy lạ, đạo trưởng nói đã biết cậu từ sớm rồi, cậu và ông ấy có duyên một lần gặp mặt, ông muốn gặp cậu. Đạo trưởng là người tốt, có khi sẽ dạy cậu một số thứ đó!” Lão Trương tích cực khuyên tôi.

Nghĩ đến đạo lý ngộ ra cách trị thấp nhiệt từ quả bí ngô rữa nọ, tôi đích thị rất muốn gặp vị cao nhân này, muốn xem vị cao nhân này ngộ y, ngộ đạo, ngộ thiên hạ như thế nào!

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. ĐÔNG Y CHI LỘ: KHỞI NGHIỆP

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP