• Trang chủ
  • Bạn Đọc
  • Tham dự chương trình “Tuổi trẻ – hành trang vào đời” – Đại học Công Thương TPHCM

Tham dự chương trình “Tuổi trẻ – hành trang vào đời” – Đại học Công Thương TPHCM

12/04/2026
22 lượt xem

Có những hành trình không bắt đầu bằng một bước chân, mà bắt đầu từ một khoảnh khắc mình chợt hiểu ra điều gì đó về chính mình. Tuổi trẻ, tưởng chừng là quãng thời gian rực rỡ và rõ ràng nhất, nhưng đôi khi lại là lúc con người ta hoang mang nhất trước những lựa chọn và hướng đi phía trước. Mình cũng đã từng bước đi như thế vội vàng, cố gắng, nhưng không chắc mình đang đi đúng hướng. Cho đến khi tham dự chương trình “Tuổi trẻ – hành trang vào đời” với phần chia sẻ của diễn giả Nguyên Cẩn, mình mới hiểu rằng hành trang quan trọng nhất lại không nằm ở những điều hữu hình. Những lời chia sẻ đó không ồn ào, không áp đặt, nhưng lại len vào suy nghĩ mình một cách rất tự nhiên, khiến mình phải tự hỏi bản thân nhiều hơn bao giờ hết. Mình đến chỉ để nghe, nhưng lại mang về rất nhiều điều để nghĩ.

 

Nguyên Cẩn

 

Trong suốt buổi chia sẻ mình cảm thấy những gì được nói không hề xa lạ, mà rất gần với chính mình, không phải là những điều quá lớn lao mà chính là những điều rất gần gũi được chia sẻ từ cái tâm, từ kinh nghiệm và trải nghiệm của diễn giả. Buổi chia sẻ diễn ra một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, giống như một cuộc trò chuyện hơn là một bài diễn thuyết.

Mình đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần đi thật nhanh là sẽ đến nơi. Nhưng rồi mình chợt nhận ra: “Đi nhanh không quan trọng bằng đi đúng hướng.” Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là chưa có gì trong tay, mà là mang theo nhiều hành trang nhưng lại không biết mình đang đi về đâu.

Một trong những khoảnh khắc khiến mình ấn tượng nhất là phần giao lưu. Khi chương trình mở ra để mọi người đặt câu hỏi, không khí trong hội trường như thay đổi hẳn. Những cánh tay giơ lên, mang theo không chỉ là câu hỏi, mà là những nỗi băn khoăn rất thật của người trẻ: về hướng đi, về áp lực, về cách để không lạc lối giữa quá nhiều lựa chọn, làm sao để biết mình phù hợp với điều gì… Và khi diễn giả trả lời, không có khoảng cách nào giữa người nói và người nghe. Những lời đáp giản dị, chân thành, nhưng đủ sức chạm đến những góc rất sâu trong suy nghĩ. Mỗi câu trả lời không phải kiểu đưa ra một công thức đúng sai rõ ràng, mà giống như đang gợi mở để người hỏi tự nhìn lại bản thân. Có những lúc nghe xong, mình không cảm thấy “được giải đáp ngay”, nhưng lại thấy mình hiểu vấn đề hơn. Có một điều mình nhận ra là diễn giả không cố gắng nói những điều khiến người nghe cảm thấy yên tâm ngay lập tức. Ngược lại, có những câu trả lời khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn, thậm chí hơi “chạm” vào những điều mình vẫn còn né tránh. Nhưng chính vì vậy mà nó thật.

Rời khỏi buổi chia sẻ, mình không mang theo một định hướng rõ ràng hay một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng mình mang theo một điều quý giá hơn: một sự thức tỉnh rất khẽ. Nhưng mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những gì mình đang làm. Mình tự hỏi bản thân nhiều hơn: mình đang cố vì điều gì, mình có đang đi đúng hướng không, hay chỉ đang làm theo thói quen.

Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, nhưng cách ta sống trong những năm tháng ấy sẽ ở lại rất lâu. Và hành trang vào đời, sau cùng, không phải là những gì ta mang theo, mà là những gì đã kịp lớn lên trong chính tâm hồn mình.