SADHGURU
Trích: Kiến Tạo Bản Thân - Chỉ Dẫn Sống An Vui Của Một Yogi; Khánh Trang dịch - NXB Thế Giới 2023
Khi xưa đã có thời
Tôi chỉ đi lên đồi
Như để giết thời gian
Nhưng tất cả những gì tôi đã giết điChính là tôi và của tôi
Khi tôi và của tôi biến mất
Đánh mất mọi ý chí và kỹ năng
Giờ đây tôi là, một bình đựng rỗng
Để phụng theo ý muốn của Đấng Linh Thiêng
Và kỹ năng vô tận
Ở thành phố Mysore có một truyền thống như sau. Nếu như bạn có việc cần làm, bạn đi lên đồi Chamundi. Và nếu bạn không có gì để làm, bạn đi lên đồi Chamundi. Nếu bạn đang yêu, bạn đi lên đồi Chamundi. Và nếu bạn hết yêu, bạn lại càng phải đi lên đồi Chamundi.
Một buổi chiều nọ, tôi chẳng có việc gì làm, và tôi vừa hết yêu, vì thế tôi đi lên đồi Chamundi.
Khi đi được khoảng hai phần ba chặng đường, tôi dựng xe máy và ngôi lên một tảng đá nhô ra trên đường lên đôi. Đây là “hòn đá suy tưởng của tôi. Nó đã ở đó khá lâu rồi. Một cây quả mọng màu tím và một cây đa còi đã đưa những bộ rễ ngoan cường của chúng vào một khe nứt sâu trên bề mặt tảng đá. Toàn cảnh thành phố bên dưới mở ra trước mắt tôi.
Theo trải nghiệm của tôi từ trước cho đến giây phút đó thì cơ thể và tâm trí tôi là “tôi” còn thế giới thì ở “ngoài kia. Nhưng đột nhiên, tôi đã không còn biết cái gì là tôi và cái gì không phải là tôi nữa. Hai mắt tôi vẫn đang mở. Nhưng bầu không khí mà tôi đang hít thở, tảng đá mà tôi đang ngồi, ngay cả môi trường xung quanh, tất cả mọi thứ bỗng trở thành tôi. Tôi ở trong tất cả mọi thứ. Mặc dù tỉnh táo, nhưng tôi đã mất các giác quan của mình. Bản chất phân biệt của các giác quan bỗng nhiên không còn tồn tại nữa. Tôi càng nói thì những điều tôi nói ra càng có vẻ điên rồ bởi vì những gì đang diễn ra quả thực không cách nào mô tả được. Những gì là tôi, theo nghĩa đen, đang ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi thứ đều bùng nổ vượt qua những ranh giới định sẵn; mọi thứ đang bùng nổ hòa vào mọi thứ khác. Đó là một sự hợp nhất vô phương diện của sự hoàn hảo tuyệt đối.
Cuộc sống của tôi chính là khoảnh khắc đó – kéo dài thanh nhã.
Khi tôi quay trở về với các giác quan bình thường của mình, có cảm giác như mới chỉ mười phút trôi qua. Nhưng khi liếc nhìn vào chiếc đồng hồ thì nó báo cho tôi biết lúc đó đã là bảy giờ ba mươi phút tối ! Vậy là bốn tiếng rưỡi đã trôi qua. Mắt tôi vẫn mở, lúc này mặt trời đã lặn, và trời đã tối. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng những gì trước đó tôi cho là chính mình, cho đến khoảnh khắc đó thì đã hoàn toàn biến mất.
Tôi vốn không phải là kiểu người hay khóc. Thế nhưng vào lúc ấy, ở tuổi 25, ngồi trên một tảng đá ở đồi Chamundi, tôi đã phát cuồng vì sung sướng đến nỗi lệ tuôn trào ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi tôi đang mặc!
Trở nên yên bình và vui vẻ chưa bao giờ là vấn đề đối với tôi. Tôi vẫn luôn sống cuộc sống của mình theo cách tôi muốn. Tôi lớn lên trong thập niên 60, thời của nhóm nhạc The Beatles (1) và quần jeans xanh, đọc rất nhiều về triết học và văn chương châu Âu – Dostoyevsky, Camus, Kafka (2), và nhiều tác giả khác. Thế nhưng vào giây phút ấy tôi lại nổ tung vào một chiều không gian hoàn toàn khác của sự tồn tại mà tôi chưa từng biết đến, đắm mình trong một cảm giác hoàn toàn mới mẻ — tràn đầy sức sống và hạnh phúc – mà tôi chưa từng biết hay tưởng tượng có thể xảy ra. Nhưng khi tôi vận dụng tâm trí đầy hoài nghi của mình vào việc này, thì điều duy nhất mà tâm trí mách bảo cho tôi là có lẽ tôi đã bị mất trí ! Dẫu vậy, khoảnh khắc đó thật đẹp đến nỗi tôi biết rằng mình không muốn đánh mất nó.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm được cách để diễn tả những gì đã xảy ra trong buổi chiếu năm ấy. Có lẽ cách tốt nhất để diễn tả nó là: Tôi đã đi lên và không đi xuống nữa. Tôi chưa bao giờ đi xuống.
(1)The Beatles: Ban nhạc rock của Anh, thành lập vào năm 1960, được coi
là ban nhạc có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. (ND)
(2) Dostoyevsky, Camus, Kafka: Tên các nhà văn nổi tiếng thế giới. (ND)