NẮM GIỮ BÍ ẨN THỜI GIAN
Trích: Bạn Là Vũ Trụ; Nguyên tác: You Are the Universe; Việt dịch: Cùng Sống An Vui; NXB Thế Giới; Công Ty Sách Thiện Tri Thức, 2025

Đồng hồ nguyên tử chính xác nhất đúng đến mức cứ vài năm lại phải đưa vào một “giây nhuận” – các tờ báo đăng tải một câu chuyện nhỏ khi điều này xảy ra, lần cuối cùng là ngày 30 tháng 6 năm 2015. Nhu cầu thêm một giây phụ nảy sinh bởi vì vòng quay của trái đất đang dần chậm lại và việc thêm một giây sẽ đưa Giờ Phối hợp Quốc tế (giờ đồng hồ) trở lại đồng bộ với giờ mặt trời (bình minh và hoàng hôn).
Khi những chiếc đồng hồ dựa trên sự rung động của các nguyên tử có thể cắt thời gian thành từng phần triệu giây, thì có vẻ như thời gian không còn nhiều bí ẩn. Đồng hồ rất hữu ích để nói lên thời gian. Nhưng chúng cũng đồng thời ngăn cản chúng ta biết sự thật về thời gian. Khi được yêu cầu giải thích thuyết tương đối, Sherlock Holmes và Albert Einstein có một điểm chung “Đặt tay lên bếp nóng trong một phút, bạn sẽ cảm thấy như là một giờ. Ngồi với một cô gái đẹp một giờ mà tưởng như một phút. Đó là thuyết tương đối.” Ông ranh mãnh đề cập đến khía cạnh cá nhân của thời gian, và đó là nơi những bí mật ẩn giấu bắt đầu. Khi ai đó đang cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện, họ thường thở dài, “Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.” Có phải họ đang ước một điều gì đó có thể đã thành hiện thực rồi chăng?
Bởi vì thời gian có hai mặt, một mặt liên quan đến kinh nghiệm cá nhân và một mặt liên quan đến thế giới khách quan được mô tả bằng các phương trình khoa học, nên đây thực là một vấn đề rối rắm. Bất kể thời gian dường như kéo dài như thế nào trên ghế của nha sĩ hoặc trong tình trạng tắc đường, thì thời gian vật lý sẽ không bị ảnh hưởng. Bạn có thể phân chia thực tế này theo hai cách. Bạn có thể khẳng định rằng thời gian vật lý là có thật, trong khi thời gian tâm lý thì không. Hoặc bạn có thể chỉ ra rằng việc trừ đi khía cạnh tâm lý của thời gian chỉ có thể thực hiện được trên lý thuyết. Trong thế giới của những trải nghiệm thì mọi thời gian đều mang tính cá nhân. Chúng ta đứng ở vị trí thứ hai, mặc dù nó nghe có vẻ cấp tiến và thậm chí là kỳ dị vào thời điểm này.
Khi thời gian trở nên đặc biệt cá nhân, chúng ta nhận thấy yếu tố con người thường ẩn khuất khỏi tầm mắt, bởi vì chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Macbeth của Shakespeare đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất, đã giết chết vị vua và sắp đặt số phận bi thảm của chính mình, khi ông tuyên bố một cách mệt mỏi, “Ngày mai, ngày kia, và ngày mốt, / Lê từng bước chân ngày qua ngày, / Đến tận cùng mảnh vụn của thời gian.”
Đây là một cách diễn đạt cổ điển về khía cạnh cá nhân của thời gian. Mỗi ngày trôi qua đưa chúng ta ngày càng đến gần hơn với thời khắc của cái chết. Nhưng “tốc độ nhỏ” của thời gian thực sự là một ảo ảnh. Thời gian không “chảy” trong trường lượng tử, nơi tất cả thực tại tồn tại dưới dạng tiềm năng thuần tịnh. Trường lượng tử nằm ngoài khái niệm thông thường của chúng ta về thời gian, và khi một hạt thoát ra khỏi trường, nó không có lịch sử. Các hạt được gắn với một công tắc bật/tắt, không phải với quá khứ.
Trong thực tại lượng tử, Macbeth sẽ nói, “Bây giờ, bây giờ và bây giờ. Không có gì khác tồn tại ngoài hiện tại.” Nếu dòng thời gian không còn đáng tin cậy nữa, thì thời gian duy nhất có thể tồn tại là thời điểm hiện tại. Khoảnh khắc hiện tại là thước đo của thời gian “thực”, trong khi “dòng chảy” thời gian, tạo nên sự ra đời của những đứa trẻ và cái chết của những người già, là một ảo ảnh. Có một sự cọ xát khi chúng ta nhìn thấy những đứa trẻ được sinh ra và những người già chết đi, trong số nhiều thứ khác đang xảy ra theo dòng thời gian. Không ai có thể nói với chúng ta rằng những điều này là ảo tưởng.
Đương nhiên, ảo tưởng này rất thuyết phục nếu bạn tình cờ còn sống trên trái đất. Nhưng đối với một nhà vật lý, trường lượng tử vượt thời gian đang được lọc qua hệ thống thần kinh của con người, hệ thống này cắt sự vĩnh cửu thành những lát cắt gọn gàng, thiết thực vì lợi ích của chính chúng ta. “Ngoài kia,” thời gian là một chiều kích của thực tại hoàn toàn tách rời khỏi mối quan tâm của con người. Macbeth có thể sợ chết, nhưng nam châm thì không. Nó tồn tại trong trường điện từ vì tất cả các mục đích thực tế không bao giờ cũ. Bao lâu mà vũ trụ hiện tại này còn tồn tại thì trường điện từ vẫn còn nguyên vẹn, không bao giờ già đi. Một bóng đèn sẽ cháy hết sau một số giờ nhất định, nhưng bản thân ánh sáng không bị tắt. Ngay cả khi vũ trụ đạt đến thời khắc cuối cùng sau hàng tỷ năm kể từ bây giờ và mọi nguồn sáng đều tối đi, thì sẽ là sai lầm khi nói rằng ánh sáng trở nên già. Nó chỉ đơn giản là tắt đi.