GREGG BRADEN
Trích: Ma Trận Thần Thánh; Nguyễn Tiến Hòa dịch; NXB Dân Trí, Sách Thiện Tri Thức.
Giữa chuyện làm việc hướng đến kết quả và chuyện suy nghĩ, cảm nhận theo đúng kết quả đó có một sự khác biệt rất nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ. Khi chúng ta làm việc nhắm đến thứ gì đó, chúng ta dấn thân vào một hành trình mở và không bao giờ kết thúc. Mặc dù chúng ta có thể đề ra các cột mốc và đặt ra mục tiêu để chúng ta tiến đến gần thành quả nhưng trong tâm trí, chúng ta luôn “đang trên đường” đạt đến mục tiêu thay vì “chìm đắm trong” trải nghiệm đạt được nó. Đây chính xác là lý do tại sao lời khuyên nhủ của Neville rằng chúng ta phải “tiến vào hình ảnh” mà con tim khát vọng và “suy nghĩ theo đúng trạng thái đó” lại có quyền năng mạnh mẽ đến vậy trong cuộc sống của chúng ta.
Trong nghiên cứu cổ xưa về võ thuật, chúng ta thấy một phép ẩn dụ tuyệt đẹp trong thế giới thực về chính cách thức hoạt động của nguyên tắc này trong ý thức. Bạn chắc chắn đã nhìn thấy màn trình diễn của những người rèn luyện theo các nguyên tắc này để kết hợp sức mạnh của sự chú tâm và sức lực của họ vào một khoảnh khắc tập trung mãnh liệt duy nhất giúp họ có khả năng thực hiện một kỳ tích – như đập vỡ một khối bê tông hay một chồng gạch – mà nếu không như vậy họ sẽ không thể nào làm được. Nguyên tắc cho phép tạo ra những màn trình diễn này chính là nguyên tắc mà Neville đã mô tả trong câu chuyện chữa lành của người đàn ông trẻ tuổi nọ.
Mặc dù người ta thi thoảng có thể sử dụng một vài “mánh” để thực hiện được những kỳ tích này mà không cần chú trọng đến yếu tố tâm linh nhưng khi chúng được thực hiện một cách xác thực thì chìa khóa thành công nằm ở vị trí mà các võ sư hướng sự tập trung vào. Chẳng hạn, khi họ chọn đập vỡ một khối bê tông điều cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của họ là điểm tiếp xúc mà tay của họ chạm vào bề mặt khối bê tông. Cũng giống như đề xuất của Neville trong hướng dẫn của ông đối với người đàn ông đang chết dần chết mòn, điểm mấu chốt là hướng sự tập trung vào nơi mà hành động kết thúc: quá trình chữa lành đã hoàn tất hoặc khối bê tông đã vỡ. Các võ sư thực hiện việc này bằng cách tập trung nhận thức của họ vào một điểm sâu hơn dưới đáy của khối bê tông.
Cách duy nhất để tay của họ có thể tiến vào nơi này là nếu như họ đã vượt qua được khoảng không gian giữa họ và điểm đó. Thực tế rằng không gian này tình cờ lại bị một thứ gì đó rắn chắc chiếm lĩnh, như một khối bê tông chẳng hạn, gần như trở thành thứ yếu. Theo lối tư duy này, họ suy nghĩ xuất phát từ điểm hoàn thành thay vì nghĩ về sự khó khăn để chạm đến đó. Họ đang trải nghiệm cảm giác hân hoan khi hoàn thành kỳ công, trái ngược với tất cả những điều phải xuất hiện trước khi họ có thể thành công. Ví dụ đơn giản này đưa ra một ẩn dụ đầy sức mạnh về cách mà ý thức vận hành.
Cá nhân tôi đã trải nghiệm nguyên tắc này vào những năm tháng mới bước vào tuổi đôi mươi. Đó là trong khoảng thời gian mà sự chú tâm của cuộc đời tôi không còn hướng về công việc trong xưởng đúc đồng hay việc chơi trong một ban nhạc rock – và hướng tới sự tập trung tinh thần vào sức mạnh nội tâm. Vào buổi sáng ngày sinh nhật thứ 21, tôi thấy mình bỗng nhiên bị cuốn hút với sự kết hợp giữa các hoạt động chạy đường trường, yoga, thiền định và võ thuật. Tôi bắt đầu đắm đuối theo đuổi tất cả bốn bộ môn này cùng lúc và chúng trở thành “tảng đá” mà tôi bấu víu vào bất cứ khi nào thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ. Một ngày nọ ở võ đường, trước khi lớp học karate của chúng tôi bắt đầu, tôi đã chứng kiến sức mạnh của việc tập trung cao độ không giống bất kỳ thứ gì mà tôi đã từng trải nghiệm trong quá khứ.
Ngày hôm đó, người thầy hướng dẫn đã bước vào phòng và đề nghị chúng tôi làm một việc rất khác với các bài tập quen thuộc. Ông giải thích rằng ông sẽ ngồi ở chính giữa tấm thảm dày mà chúng tôi dùng để tập luyện kỹ năng, ông nhắm mắt lại và tiến vào trạng thái thiền định. Trong bài tập này, ông sẽ dang hai tay ra hai bên cơ thể với bàn tay xòe ra và úp xuống. Ông đã yêu cầu chúng tôi cho ông vài phút để “cố định” bản thân ông ở tư thế hình chữ T và rồi mời chúng tôi làm bất kỳ điều gì có thể để khiến ông rời khỏi vị trí mà ông đang ngồi.
Chân ngồi xuống, nhắm mắt, chìa tay ra và thay đổi kiểu hít thở. Chúng tôi quan sát khi ông bước vào giữa tấm thảm. Tôi nhớ rằng tôi đã bị cuốn hút và quan sát kỹ khi lồng ngực của thầy phóng lên và xẹp xuống, ngày càng chậm theo từng nhịp thở cho đến khi khó mà biết được rằng ông có đang thở hay không.
Với một cái gật đầu đồng ý, chúng tôi đã tiến lại gần và có gắng dịch chuyển thầy hướng dẫn ra khỏi vị trí của ông. Đầu tiên, chúng tôi đã nghĩ rằng đây hẳn sẽ là một bài tập dễ dàng và chỉ một vài người trong số chúng tôi là đủ. Khi chúng tôi nắm tay và chân của ông, chúng tôi đã đẩy và kéo theo các hướng khác nhau mà chẳng có tác dụng gì cả. Cảm thấy ngạc nhiên, chúng tôi đã thay đổi chiến thuật và tập trung vào một bên của ông sử dụng trọng lượng kết hợp của mình để ép ông theo hướng ngược lại. Tuy vậy chúng tôi thậm chí không thể làm cánh tay hay ngón tay ông nhúc nhích!
Vào một hồi lâu, ống hít một hơi thật sâu, mở mắt và với sự hài hước nhẹ nhàng mà chúng tôi cảm thấy ngưỡng mộ, ông hỏi “Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi vẫn ngồi ở đây?” Sau một tiếng cười lớn để xoa dịu không khí căng thẳng và với một ánh mắt quen thuộc, ông đã giải thích chuyện vừa mới xảy ra. Thầy nói: “Khi nhắm mắt lại, thầy đã có một viễn cảnh giống như một giấc mơ và giấc mơ đó đã trở thành thực tại. Thầy hình dung ra hai ngọn núi, mỗi ngon núi ở một bên cơ thể mình và chính thầy đứng trên mặt đất giữa hai đỉnh núi”. Khi ông nói, tôi ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh đó trước mắt mình và cảm thấy rằng bằng cách nào đó ông đang truyền cho chúng tôi trải nghiệm trực tiếp về viễn cảnh mà ông tưởng tượng ra.
“Thầy gắn mỗi ngọn núi vào một tay của mình”, ông tiếp tục “Thầy đã thấy một sợi xích gắn chặt thầy với đỉnh mỗi núi. Miễn là sợi xích còn ở đó, thầy được nối với những ngọn núi này theo một cách mà không gì có thể thay đổi. Thầy nhìn quanh vào những gương mặt đang nuốt vào từng lời chia sẻ. Với một nụ cười lớn, ông kết luận: “Ngay cả một lớp học toàn những võ sinh giỏi nhất cũng không nhấc nổi thầy”
Thông qua một màn biểu diễn ngắn trong lớp học võ thuật, người đàn ông tuyệt đẹp này vừa mới trao cho mỗi người trong chúng tôi một cảm nhận trực tiếp về sức mạnh để tái định hình mối quan hệ của chúng ta với thế giới. Bài học không thiên về việc phản ứng với những gì mà thế giới đang cho chúng ta thấy và nghiêng về việc tạo ra những quy tắc của chính chúng ta cho những gì mà chúng ta chọn trải nghiệm.
Bí mật ở đây là thấy tôi đang tự thân trải nghiệm chính mình từ góc độ là ông vốn đã cố định bất di bất dịch vào một chỗ trên tấm thảm đó. Trong những khoảnh khắc đó, ông đang sống theo đúng kết quả mà ông muốn. Không gì có thể khiến ông dịch chuyển cho đến khi ông chọn ngưng chuỗi xích trong trí tưởng tượng của bản thân. Và đó chính xác là những gì mà chúng ta đã tìm ra.
Theo Neville, phương thức hoàn thành một kỳ tích như vậy là khiến “giấc mơ trong tương lai của bạn hiển hiện như một thực tế.” Bằng một thứ ngôn ngữ phi khoa học dường như quả đơn giản để trở thành sự thật, ông nói cho chúng ta biết chính xác cách thực hiện điều này. Tất cả những gì chúng ta cần làm để biến sự tưởng tượng của bản thân thành thực tại là “giả định rằng điều ước của chúng ta đã thành hiện thực. Trong một vũ trụ có sự tham gia mà chúng ta đang kiến tạo, tại sao chúng ta lại cho là việc nắm giữ sức mạnh sáng tạo là một điều khó khăn?