SỨC HÚT CỦA SỰ TỬ TẾ

Trích: Súc Hút Của Sự Tử Tế; Dịch: Ymate; NXB Dân Trí

12/11/2025
502 lượt xem

Quyết tâm trở thành một người tử tế hơn nghe có vẻ như một tham vọng nhạt nhẽo và kém phần hứng khởi. Trên lý thuyết, ta yêu thích sự tử tế, nhưng trong thực tế, khái niệm ấy lại mang một sắc thái đáng xấu hổ: quá mức vô hại, nhu mì, tẻ nhạt và thậm chí còn thiếu cả sức hấp dẫn. Trở thành một người tử tế dường như là điều ta chỉ cố gắng thực hiện sau khi đã thất bại trong mọi lựa chọn khác – những lựa chọn khó khăn hơn nhưng cũng đầy hứa hẹn hơn.

Cái nhìn hoài nghi của ta đối với sự tử tế không chỉ đơn thuần là một phản ứng cá nhân, mà còn là kết tinh của ít nhất bốn dòng chảy văn hóa lớn mà ta cần hiểu rõ:

 Di sản của Chủ nghĩa lãng mạn tử tế nhưng nhàm chán

Trong 200 năm qua, tư tưởng của ta đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Chủ nghĩa Lãng mạn. Đối với những tâm hồn Lãng mạn say đắm tự do và cái đẹp, một người đáng ngưỡng mộ luôn đồng nghĩa với một người thú vị, khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ: một người mãnh liệt và sáng tạo, tâm hồn biến đổi khôn lường và đầy ngẫu hứng; một người dám phá vỡ mọi xiềng xích của truyền thống, dám mạnh mẽ, thậm chí đôi khi có phần thô lỗ để sống trọn vẹn với tiếng gọi từ sâu thẳm con tim mình.

Đối lập hoàn toàn với hình mẫu anh hùng này là một con người hiền lành và đứng đắn, dè dặt và bảo thủ, giản dị và lặng lẽ – nói cách khác, một kẻ nhàm chán. Ở đây, một lần nữa, ta dường như buộc phải lựa chọn: hoặc cuồng nhiệt, khó đoán và rực rỡ; hoặc nhu mì, truyền thống và lên giường lúc chín giờ tối.

 Di sản của Chủ nghĩa Tư bản tử tế nhưng rỗng túi

Chủ nghĩa Tư bản đã bổ sung thêm một cáo trạng nữa vào bản án dành cho sự tử tế: nó dựng nên một bức tranh về thế giới như một chiến trường cạnh tranh khốc liệt, nơi mọi công ty đều phải lao vào cuộc chiến không ngừng nghỉ để giành lấy thị phần, trong một bầu không khí được định hình bởi sự tàn nhẫn, tham vọng và thiếu kiên nhẫn. Những kẻ thành công là những người biết cách nghiền nát đối thủ và điều hành nhân sự mà không để cảm xúc xen vào. Một người tử tế – kẻ không sẵn sàng ép lương hay chơi trò mánh khóe với đối thủ – rốt cuộc chỉ có hai lựa chọn: hoặc là phá sản, hoặc cả đời chỉ là một nhân viên quèn trong bộ phận thư từ.

 Di sản của sức hấp dẫn giới tính tử tế nhưng không quyến rũ

Có một liên tưởng cuối cùng – mang tính cá nhân hơn – luôn phủ bóng lên sự tử tế: đó là niềm tin rằng sự tử tế không thể đi kèm với sức hấp dẫn giới tính. Người ta cho rằng những phẩm chất làm nên sự gợi cảm thường gắn liền với sự thô bạo, thống trị và tự tin áp đảo – những đặc điểm dường như trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng và ấm áp của một người tử tế. Một lần nữa, ta lại đối diện với một sự lựa chọn khó xử: giữa người bạn dễ chịu, đáng tin cậy để cùng dạo chơi trong công viên, hay một kẻ nguy hiểm đầy cuốn hút -người mà ta sẵn sàng bỏ trốn cùng với họ vào một căn phòng khóa kín.

Thế nhưng, bất chấp tất cả những điều đó, sự thật là ta vẫn rất yêu thích sự tử tế – và trên thực tế, ta còn phụ thuộc vào nó nhiều hơn ta tưởng.

Chỉ là ký ức chân thực về sự tử tế đã bị một nền văn hóa bất công chôn vùi, một nền văn hóa khiến ta cảm thấy mình thật kém cỏi khi dành sự tán dương cho phẩm chất này. Tất cả những đặc điểm mà ta từng bị dạy rằng đối lập với sự tử tế thực ra lại vô cùng tương thích – và thậm chí, ở một số khía cạnh, còn phụ thuộc chặt chẽ vào nó.

Dù ta có tận tâm theo đuổi thành công đến đâu, thì trong phần lớn cuộc đời, ta vẫn là những sinh thể mong manh, hoàn toàn phụ thuộc vào sự dịu dàng của người khác. Ta chỉ có thể chạm đến thành công vì đã có những con người – thường là mẹ ta – dành cả cuộc đời để tử tế với ta.

Còn sự hứng khởi, nó cũng chỉ là một giai đoạn, như bất kỳ ai từng thực sự tạo ra đóng góp ý nghĩa cho nhân loại đều hiểu rõ. Những ngày tháng yên ả, những thói quen thường nhật và những giấc ngủ đúng giờ chính là điều kiện tiên quyết để vươn tới những khoảnh khắc thăng hoa sáng tạo. Không gì khô cằn hơn một cuộc đời bị áp đặt rằng nó phải luôn luôn bùng cháy.

Về phần Chủ nghĩa Tư bản, nó có thể tán dương sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty, nhưng nó lại dựa vào sự hợp tác bên trong chúng. Không một tổ chức nào có thể tồn tại lâu dài nếu thiếu niềm tin và những mối gắn kết tình cảm cá nhân. Đáng tiếc cho các ông chủ, tiền không thể mua được sự tận tâm thực sự của nhân viên trong những lĩnh vực tinh vi nhất của nền kinh tế – chỉ có ý nghĩa và tinh thần đồng đội mới làm được điều đó.

Cuối cùng, ngay cả sự kích thích giới tính từ những điều xấu xa cũng chỉ trở nên hấp dẫn khi nó được đặt trong bối cảnh của sự tin tưởng. Dù ta có thể mơ tưởng về một đêm với một kẻ chinh phục tàn nhẫn, nhưng sẽ thật kinh hoàng nếu người đó xuất hiện bằng xương bằng thịt. Ta cần phải biết chắc rằng ai đó về bản chất là tử tế, trước khi những lời lẽ ngang tàng hay một sợi dây trói thực sự trở nên thú vị.

Vậy nên, phần lớn những điều ta trân quý trong cuộc sống thực chất được bảo tồn bởi sự tử tế – và hoàn toàn có thể song hành cùng nó. Ta có thể tử tế và thành công, tử tế và thú vị, tử tế và giàu có, tử tế và mạnh mẽ. Sự tử tế là một phẩm chất đang chờ ta khám phá lại một lần nữa và trân trọng trở lại – một cách trọn vẹn, không mâu thuẫn.