TA BÀ LÀ KHAM NHẪN

MỘC TRẦM THÍCH ĐẠO QUANG

Trích: Dẫu Có Ra Đi Vẫn Sẽ Cười; NXB Thế Giới, SBOOKS.

“Hoa từ mỹ ngữ đó, rồi cũng theo gió mà bay đi, 

chỉ cần một cử chỉ thương yêu

cũng đủ làm ba ngàn đại thiên chấn động.”

Con trai,

Cuộc đời của con, sẽ gặp rất nhiều hạng người. Chính khách thượng lưu đến giang hồ cơ lữ, nho sĩ văn hóa đến học hạ vô thần, thủ đạo chánh nhân đến bất cần học sĩ, dù ít hay nhiều, mỗi mỗi đều sẽ dạy cho con một bài học nhớ đời.

Con đừng bao giờ khinh xuất người đối diện. Sâu thẳm trong tâm hồn bất kỳ một người nào con gặp, cho dù thuộc thành phần nào đi nữa, cũng có một thứ gì đó để con học hỏi.

Nhớ lời ba, người đối diện không bao giờ “ngu” như con tưởng.

Sẽ rất nhiều người bước qua đời con như vậy, nhưng chọn ai để cạnh kề tham học, lựa người nào để vấn chuyện thế nhân, đó là phụ thuộc vào sự thông minh của con đó.

Nếu sau này, có một ai dùng những lời hoa mỹ để nói chuyện với con, những lúc cất lời đều là văn từ trau chuốt, tâng bốc bản thân, con đừng vội tin những lời nói đó.

Chẳng phải Đức Phật của chúng ta đã từng dạy, hóa độ chúng sanh phải cần vào thân giáo và khẩu giáo hay sao. Thân giáo là hành động để làm gương, khẩu giáo là ngôn từ nhằm chỉ dạy.

Nếu một người nói tốt làm tốt, con tuyệt đối học theo.

Nếu một người làm tốt nhưng nói những điều gây đau khổ, thì con chỉ nên nhìn theo những việc làm tốt đó mà học hỏi.

Nếu người cả lời nói và việc làm đều không tốt, con càng phải thương họ nhiều, vì những người như vậy, họ thật sự rất đáng thương.

Và những người chỉ nói tốt, nhưng không làm tốt nhiệm vụ mô phạm, hoa từ mỹ ngữ chỉ thốt ra bất chợt, hành động làm gương không có gì là phải, con đừng tin vào những lời nói đó, chỉ là chót lưỡi đầu môi. Vì những lời nói tốt, ai mà nói chả được hả con? Không phải cứ mở miệng nói những lời văn hoa lý lẽ đã là người thật sự tốt và tôn trọng người khác đâu con.

Cái người ta cần, là hành động thực tế, là ngôn từ hóa hành động. Đôi khi một vạn lời thốt ra không bằng một cử chỉ nhỏ bé.

Không phải ai luôn nói những triết lý hay họ cũng đều là người làm được và tốt đẹp cả đâu con. Đừng nghĩ những người hay nói là nạn nhân của đau khổ, là người đáng thương trong mọi chuyện đời. Trong vô vàn triết lý, chỉ những người thật sự suy nghĩ sâu xa, đầu họ đủ tỉnh táo nhìn nhận vấn đề thì họ mới im lặng. Còn những người loa loa là vô tội, tự vẩy mình thanh cao, thực tế mới là cái túi rỗng không.

Con nên nhớ, sông càng sâu, càng tĩnh lặng.

Rồi sẽ có lúc nào đó, con bị đưa vào thế trận thị phi, được – mất, đúng – sai vây bủa. Ai mà không muốn giành phần thắng về mình hả con? Một khi bản ngã đã ngút trời, vạn lời khuyên bảo cũng chẳng còn ích chi. Con nên nhớ, nếu con cố thắng trong một cuộc tranh cãi, cái con có được là sự hả hê nhất thời, nhưng đổi lại, con vĩnh viễn mất đi một mối tâm giao, một quan hệ lâu dài.

Người thanh cao chỉ mặc nhiên nhìn thời cuộc. Nước trôi lửa cháy cũng chỉ là thoáng qua. Biển rộng mênh mông, rừng cây xanh lá mới là vốn dĩ của đất trời. Được mất đúng sai ở đời, chỉ là vấn đề ở một thời điểm nào đó thôi. Nước chảy đá mòn, rồi việc gì ngàn năm cũng sáng tỏ.

Ai đúng ai sai để được gì hả con?

Ai nói gì mặc kệ đi con, đường con con bước. Hoa từ mỹ ngữ đó, rồi cũng theo gió mà bay đi, chỉ cần một cử chỉ thương yêu cũng đủ làm ba ngàn đại thiên chấn động.

Kệ đi con, Ta – bà là kham nhẫn.

Cuộc đời ba đã sai rồi. Đớn đau bởi lạc lối si mê, quay cuồng trong đêm đen tội lỗi, tất cả, ba đã gánh hết.

Ba nhường ánh sáng lại cho con.

Bình luận


Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP