AJAHN BRAHM
Trích: “Buông”; Người dịch: Hồ Thị Việt Hà; NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh - 2019
Một con khỉ ghé qua một ngôi chùa Phật vào ngày lễ Phật. Nó nghĩ ngày hôm đó sẽ có nhiều khách thập phương mang hoa quả, thức ăn đến viếng, và nếu có ai đó đánh rơi một trái xoài hay trái táo gì đó thì nó sẽ có bữa trưa ngon miệng.
Trong lúc đang chầu chực bên ngoài sảnh lớn của ngôi đến, nó tình cờ nghe thấy một vị sư già đang giảng thuyết về Tâm trí của loài khỉ. Nghĩ là hẳn điều này sẽ thú vị cho loài khỉ nên nó bèn lắng nghe.
– Tâm trí của loài khỉ, – vị sư già giảng giải, – là một tâm trí luôn xao động vì nó không ngừng nhảy từ điều này sang điều khác, giống như con khỉ luôn chuyền cành trong rừng. Đó là một loại tâm trí xấu và cần được khắc phục bằng phương pháp thiền để tâm hồn được yên tĩnh.
Nghe vậy con khỉ nổi giận:
– Họ bảo tâm trí của loài khỉ xấu là sao kia chứ? Mình là một con khỉ và tâm trí của loài khỉ tốt mà. Loài người luôn tìm cách tiêu diệt loài khỉ của mình. Thật là bất Công! Nói như vậy là không đúng. Mình phải làm một cái gì đó trước sự hạ bệ này! – Rồi nó chuyền cành trở về rừng và loan báo cho chúng bạn của nó biết.
Chẳng mấy chốc, cả một đạo quân khỉ vừa chuyền cành cao cành thấp vừa la ó:
– Họ không thể nào chạy tội đã giết hại loài khỉ chúng ta! Đó là tội phân biệt giống loài! Sao họ dám làm như thế kia chứ! Chúng ta hãy mời một luật sư từ Hiệp hội Thế giới Hoang dã. Loài khi chúng ta cũng có quyền của mình chứ!
– Hãy thôi đi! – Chúa khỉ lên tiếng. – Các ngươi còn chưa thấy sao, họ nói đâu có sai. Hãy nhìn các ngươi kìa, loi nhoi không dứt và ồn ào kinh khủng. Đó là do tâm trí của loài khỉ mà ra. Loài khỉ chúng ta không thể nào yên nổi.
Đàn khỉ chợt nhận ra Chúa khỉ nói đúng. Quả thật, loài khỉ của chúng không lúc nào yên lặng và tịnh tâm cho được. Nhận ra điều này, cả bọn ngồi yên buồn bã.
– Này, – con khỉ vừa từ ngôi đền trở về lên tiếng – tôi có một ý này. Tôi nghe vị sư già nói, nếu biết thiền, chúng ta sẽ khắc phục được việc tâm trí xao động và rồi có thể tịnh tâm đấy.
Những con khỉ vui sướng và lại bắt đầu lại nhoi, chí chóe:
– Yeah! Hay quá! Chúng ta thiền đi! Hãy tịnh tâm đi! Sau khi đã nhảy loi choi một hồi, một con khỉ bèn hỏi: – Thế chúng ta thiền bằng cách nào?
– Trước tiên chúng ta phải đi tìm một cái gối để ngồi. – Một con khỉ nói.
– Yeah! Hay lắm! Chúng ta đi tìm gối đi! – Thế là sau một hồi nhảy lên nhảy xuống và la hét, chúng vào rừng thu nhặt thật nhiều cỏ và lá mềm để tạo thành zafus, là tên gọi mà các phật tử dùng để chỉ cái gối ngồi thiền.
– Giờ chúng ta làm gì nữa?
– Hãy ngồi lên gối. – Con khỉ vừa từ ngôi đền trở về nói. – Hãy ngồi xếp bằng, bắt chéo bàn tay phải vào tay trái, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, giữ lưng cho thẳng, nhắm mắt lại và quan sát hơi thở của mình.
Và đó là lần đầu tiên trong lịch sử trái đất, loài khỉ ngồi thiền. Cả khu rừng trở nên thật yên tĩnh. Chỉ tiếc là khoảnh khắc đó không kéo dài.
– Xin lỗi, xin lỗi! – Một con khỉ lên tiếng, lập tức tất cả những con khác mở mắt ra. – Tôi chợt nghĩ, không biết mọi người có nhớ hôm nay chúng ta đã lên kế hoạch đi càn quét đồn điền chuối để đánh chén bữa trưa không? Tôi không tài nào không nghĩ đến chuyện đó được. Sao chúng ta không đi càn quét đồn điền chuối trước rồi thiền sau?
– Yeah! Phải đó! Hay đó! – Những con khỉ khác reo lên, lại nhảy nhót lại choi và thế là cả bọn chạy đến đồn điền chuối.
Chúng trộm được rất nhiều chuối và chất thành đống rồi quay trở lại ngồi xuống gối để thiền. Chúng ngồi xếp bằng, cẩn thận bắt chéo hai bàn tay vào nhau, thẳng lưng, nhắm mắt và tiếp tục thiền.
Được hai phút, một con khỉ khác lại giơ tay có ý kiến:
– Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi cũng có ý kiến. Trước khi ăn uống chuối đó, chúng ta phải lột vỏ đã. Chúng ta hãy ra đó lột vỏ chuối trước, sau đó tôi sẽ thiền mà không phải bận tâm nữa.
– Yeah! Đúng rồi! Bọn tớ cũng nghĩ y như vậy! – Những con khỉ khác là lớn. – Thế là một lần nữa đàn khỉ lại loi choi không yên, la chí chóe và cùng nhau lột vỏ chuối.
Sau khi đã lột hết vỏ và chất vỏ chuối thành đống, đàn khi lại trở về, ngồi xuống thiền. Chúng lại ngồi xếp bằng, bắt chéo tay vào nhau, thẳng lưng, nhắm mắt và quan sát hơi thở của mình.
– Xin lỗi! Xin lỗi! – Một con khỉ khác lại kêu lên chỉ một phút sau đó. – Tôi nghĩ là trước khi ăn chỗ chuối đó, chúng ta phải cho chúng vào mồm. Chúng ta hãy cho chuối vào mồm trước đã rồi trở lại thiền sau để đầu óc được thanh tịnh không nghĩ ngợi nữa.
– Yeah! Tuyệt vời! Thật là một sáng kiến! – Thế là cả đàn khi lọi nhoi, ồn ào cho chuối vào miệng. Một vài con cho cả hai trái chuối vào miệng, và một con còn cho cả ba trái vào miệng. Một số con cũng làm theo đàn nhưng không ăn hết chỗ chuối. Chúng chỉ muốn làm cho xong việc để không phải nghĩ ngợi gì nữa và tập trung thiền.
Sau đó chúng lại ngồi xuống thiền, xếp bằng, bắt chéo hai bàn tay, thẳng lưng, nhắm mắt và tiếp tục thiền với chỗ chuối vẫn nằm trong miệng. Và khi tất cả đã nhắm mắt lại, đàn khỉ ăn hết chỗ chuối và đứng dậy bỏ đi. Thế là chấm dứt buổi thiền đầu tiên và duy nhất của đàn khỉ.
Giờ thì bạn đã hiểu tại sao loài người chúng ta lại gặp khó khăn đến vậy trong việc tịnh tâm rồi chứ! Phần lớn chúng ta đều mang tâm trí của loài khỉ, vì chúng ta vẫn thường tự nhủ: “Mình sẽ làm việc này trước rồi mình sẽ nghỉ”.
Đó là lý do tại sao ngày nay nơi duy nhất mà bạn thấy hầu hết con người có thể bình yên an nhiên tự tại”, chính là trong nghĩa trang. Hoặc cũng có thể là trong những nơi tôn giáo tín ngưỡng thiêng liêng, như tu viện Phật giáo chẳng hạn.