NĂNG LƯỢNG TÍCH GÓP Ở MỘT THIỀN VIỆN VÀ CÁCH NGƯỜI TA CẢM NHẬN NÓ?

AJAHN BRAHM

Trích: Sự Tỉnh Thức Của Loài Gấu; Việt dịch: Quỳnh Như; NXB. Hồng Đức, 2018

Thật tuyệt vời khi những người thường không nhạy cảm với những điều như thế lại có thể bị ảnh hưởng sâu sắc bởi năng lượng ở những nơi nhất định.

Một trong những người ở trung tâm thành phố của chúng tôi, vốn là người Công giáo, đã trợ giúp nhiều năm với công việc kế toán. Chồng cô là Phật tử, và sau một thời gian, cô cũng trở thành một Phật tử sùng đạo. Chồng cô muốn đi một chuyến hành hương mà tôi tổ chức cho Phật tử đến những thánh địa Ấn Độ, và cô cũng đi cùng.

Trước khi đi, tôi nói về tất cả những gì có thể diễn ra trong chuyến hành hương. Tôi sẽ đề cập rằng một số nơi mà chúng tôi sẽ đi có năng lượng rất mạnh. Người phụ nữ ấy nghĩ là tôi điên. Cô được sinh ở Anh, cô đã từng đến nhiều lâu đài và cung điện, nơi các vị vua và nữ hoàng từng sống nhiều thế kỷ trước. “Ý thầy là gì?” cô nghĩ. “Đó chỉ là những tảng đá cũ, thế thôi. Đó là lịch sử. Không gì hơn thế.”

Nơi đầu tiên cô đến là tháp Đại giác (Mahàbodhi Temple) ở Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng. Sau đó cô đến tìm tôi xin thứ lỗi. Cô nói với tôi rằng ngay khi bước vào nơi đó, hoàn toàn bất ngờ, cô bắt đầu chảy nước mắt. Không khóc, nhưng cứ chảy nước mắt. Cô không thể ngưng được. Nó khiến cô vô cùng cảm động.

Những nơi này có năng lượng tuyệt vời. Bạn có thể đến đó và nghĩ đó chỉ là nơi Đức Phật giác ngộ, vậy thì sao? Thế nhưng nó thật sự có sức mạnh.

Bạn không thể ngăn mình cảm nhận điều đó. Tôi đã nói với nhiều người rằng khi đến đỉnh Linh Thứu Sơn (Vulture Peak), nơi Đức Phật dành nhiều thời gian trong cô tịch, lần nào tôi cũng cảm động – tôi bắt đầu khóc. Bạn có được năng lượng phi thường này – cảm hứng này, niềm hạnh phúc này. Đây là nơi Đức Phật đã thiền định rất nhiều. Nó có năng lượng và sức mạnh ghê gớm.

Trong một chuyến hành hương đến Ấn Độ, trước khi sân bay Bodh Gaya được xây dựng, chúng tôi hạ cánh xuống Kathmandu. Chúng tôi bắt đầu bằng một tour vòng quanh thành phố. Tôi thấy chán bởi vì toàn cung điện cùng những địa điểm lịch sử và kiến trúc. Không điều gì thật sự làm tôi mê hoặc. Tôi không đi theo hướng dẫn viên nữa mà tách riêng và tự mình tham quan. Khi chúng tôi đi qua một cung điện, tôi tiến vào một lối đi hướng đến khu đất trống. Trời ơi! Năng lượng rất xấu! Rất tiêu cực! Rất tối tăm! Nó xấu đến nỗi tôi quay đi khá nhanh. Tôi hỏi hướng dẫn viên nơi đó là gì. Anh ta nói đó là nơi nhà vua cho giết mổ động vật phục vụ lễ hội Hindu hàng năm. Tôi chỉ đi thơ thẩn ở đó, không biết đó là gì. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Hãy tưởng tượng những con vật đó bị giết theo nghi lễ hàng năm. Nơi đó thật khủng khiếp.
Đó là một nơi mà bạn chỉ muốn ra khỏi đó ngay lập tức.

Ý tôi về những địa điểm có năng lượng là vậy. Đó là lý do vì sao ở các thiền viện như của chúng tôi, chúng tôi xây dựng năng lượng hỗ trợ này. Tại Jhana Grove, chúng tôi vẫn xây dựng, nhưng ở những nơi khác, năng lượng đã có rất nhiều rồi.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TÂM TRÍ CỦA LOÀI KHỈ
  2. NHÀ SƯ VÀ QUAN ÂM BỒ TÁT
  3. CHO ĐI ĐỂ VUI SỐNG

Bài viết mới

  1. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ
  2. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  3. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH