ROBIN SHARMA
Trích: Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh; Nguyễn Minh Thiên dịch ;NXB Trẻ
Trích đoạn bên dưới về câu chuyện của Blake trong vai người thanh niên đang đi học nghệ thuật sống “Lãnh Đạo Không Chức Danh” cùng Blake (tên thân mật Ty) – một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp với bài học thứ 2 “Thời Kỳ Hỗn Độn Tạo Nên Những Lãnh Đạo Vĩ Đại”
Ty tiếp tục, “Nếu anh chiến đấu chống lại chúng, anh sẽ gặp rắc rối, anh bạn trẻ. Chống lại những thay đổi ấy cũng giống như chống lại độ dốc của một đường trượt dốc đứng có thể khiến ruột gan lộn ngược. Cách duy nhất để có thể xuống dốc an toàn là phải đi theo đường trượt, bám theo nó thay vì kháng cự lại nó. Cách duy nhất để vượt qua là phải nương theo ngọn núi.”
“Bám theo đường trượt?” tôi hỏi lại, những thuật ngữ này không quen thuộc lắm đối với tôi. “Nghĩa là khi trượt tuyết, để trượt xuống những đường trượt khó, anh cần phải làm một việc mà dường như lẽ ra anh cần tránh nhất.”
“Đó là việc gì?” tôi thắc mắc.
“Anh cần phải thật sự dựa vào dốc đứng phía trước thay vì cố gắng ngả sát vào ngọn núi để bảo vệ mình tránh rơi. Anh cần phải thật sự tiến gần hơn đến nơi mà anh sợ nhất thay vì thụt lùi tránh né. Đúng là điều đó hoàn toàn trái với bản năng. Nhưng nếu không thể làm quen được với kỹ thuật đó thì chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối. Và một vài người tuần tra núi tuyết có thể tìm thấy anh đông cứng trên ngọn núi sau khi mọi người khác đã về nhà hết.”
“Phép ẩn dụ của anh có thể áp dụng cho tôi khi làm việc trong nhà sách phải không Ty? Nếu tôi không nương theo những thay đổi sắp tới mà cố gắng tự bảo vệ bằng cách lùi lại với những lề thói hoạt động cũ thì cuối cùng tôi sẽ bị đông cứng trên ngọn núi và chết ngạt dưới trận tuyết lở của những thay đổi, đúng không?”
“Hoàn toàn chính xác, anh bạn. Nhưng khi anh bắt đầu thư giãn, vượt qua nỗi sợ hãi vì anh không biết mọi câu trả lời và không biết chính xác mình đang đi đâu – cũng giống như khi tôi trượt tuyết trên những đường trượt lắt léo nhất thế giới – thì những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Trong những hoàn cảnh thập tử nhất sinh ấy, khi anh cảm thấy khốn khó đến cùng cực, tất cả những niềm tin giới hạn của anh bắt đầu gào lên trong đầu anh và anh nghĩ không có cách nào xuống dốc an toàn được nữa, anh bạn, đó là khi anh đang sống nhất. Và đó là lúc anh phát triển lớn hơn. Nỗi sợ mà anh trải qua khi anh đã đến ranh giới của những giới hạn thật sự sẽ mở rộng những giới hạn của anh. Và sự mở rộng đó không chỉ giúp anh đạt được kết quả tốt hơn trong công việc hiện tại mà còn giúp anh thể hiện tốt hơn trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Khi anh không ngừng tiến gần hơn đến những gì anh đang chống lại thay vì đẩy nó ra xa, thì anh không chỉ trở nên tự tin hơn trong cách làm việc mà còn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều trong cách lãnh đạo cuộc sống. Dũng cảm nắm lấy những cơ hội khiến anh sợ hãi sẽ biến nỗi sợ thành quyền lực và trao cho anh sức mạnh. Như Nietzsche đã nói: “Cái gì không giết được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn.”
“Những ý tưởng tuyệt vời. Lời khuyên của anh rất hữu ích cho tôi trong công việc và cuộc sống. Như vậy thay đổi thật ra là một điều tốt?”
“Gần như luôn luôn. Những hoàn cảnh hỗn độn thật sự có thể nâng cao các kỹ năng của anh và cho anh thấy rằng anh có những tài năng ẩn giấu. Anh biết đấy, khi nói về trượt tuyết, bất cứ ai cũng có thể trông như một tay chuyên nghiệp trên những đường trượt dễ. Những bài kiểm tra kỹ năng thật sự lại là những đường trượt khó. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, đó chính là lúc anh có thể thấy những kỹ thuật của mình thật sự như thế nào. Trong kinh doanh cũng chính xác như vậy. Bất cứ ai cũng có thể là ngôi sao khi nền kinh tế mạnh mẽ, sức cạnh tranh yếu và khách hàng trung thành. Những thời kỳ khó khăn mới là lúc bộc lộ bản chất thực của anh – thật sự anh là một người lãnh đạo như thế nào.”
Ty ngừng lại cắn một miếng bánh kẹp. Sau khi nhấp một ngụm nước, ông tiếp tục.
“Những gì anh chống lại vẫn sẽ còn ở đó, nhưng nếu anh nương theo thì anh sẽ cảm thấy chúng trở nên tốt hơn. Anh thấy đấy, khi địa hình thay đổi trên một dốc tuyết, kỹ thuật của anh cần thay đổi theo. Anh cần phải thích nghi. Nếu không anh sẽ bị té đau. Cách trượt trên một đường trượt phẳng êm dịu khác hẳn cách trượt trên một đường trượt khúc khuỷu dốc đứng. Cách làm việc của chúng ta cũng thế.
Những điều kiện mới đòi hỏi những kỹ năng mới. Anh cần phải thích nghi.”
“Nếu không thì tôi sẽ bị té đau,” tôi nhắc lại, hoàn toàn tập trung vào bài học mà cựu vận động viên trượt tuyết đang dạy.
“Đúng vậy. Và kỹ năng tốt nhất anh mà anh có thể áp dụng này sẽ phân định những người giỏi nhất trong kinh doanh với những người sẽ té ngã khi chúng ta tiến vào tương lai. Tổ chức nào xây dựng những người lãnh đạo ở mọi cấp độ sẽ dễ dàng vượt qua những thay đổi do sự không chắc chắn gây ra. Thật sự, tổ chức nào áp dụng triết lý Lãnh-đạo-Không-Chức-Danh sẽ thấy rằng những thời kỳ thử thách như vậy chính là những cơ hội trời ban, trong khi các đối thủ cạnh tranh của họ đi theo hướng ngược lại và bị chôn vùi.”
“Những cơ hội trời ban?”
“Đúng vậy. Như tôi đã nói: Mọi người đều có vẻ tài giỏi trong những hoàn cảnh dễ dàng. Vì vậy trong môi trường kinh doanh an toàn và có thể dự đoán thì một tổ chức không cần mất nhiều công sức để kiếm tiền và phát triển. Nhưng hiện nay chúng ta đã đứng giữa một trận tuyết hỗn độn và những dốc tuyết cuồng loạn. Chỉ một kỹ năng ưu việt mới có thể tồn tại. Và đó chính là Lãnh-đạo-Không-Chức-Danh. Tổ chức nào hiểu được điều đó sẽ thấy rằng họ có rất ít đối thủ cạnh tranh và rất nhiều cơ hội để phát triển vượt bậc trong những thời kỳ hỗn độn như thế này. Trong những lúc khó khăn, những công ty có nhiều Lãnh-đạo-Không-Chức-Danh sẽ tăng tốc phát triển bằng cách tập trung sáng tạo trong khi các đối thủ của họ lùi lại. Họ xây dựng những đội nhóm tốt hơn bằng cách đầu tư vào con người trong khi các đối thủ cắt giảm chi phí đào tạo. Họ quy tụ những tài năng giỏi trong khi các đối thủ giảm biên chế sa thải bớt người. Và những công ty nhanh nhẹn như thế sẽ biến những thời kỳ khó khăn thành những giai đoạn đặc biệt để vượt xa đến mức các đối thủ không thể bắt kịp.”
“Tuyệt thật,” tôi nói.
“Vì vậy, để thích ứng với thời kỳ hiện nay, tôi khuyên anh hãy lao vào cơn hỗn độn, Blake. Chào đón sự nguy hiểm. Chấp nhận rủi ro một cách thông minh. Dũng cảm tập trung những khả năng tốt nhất cho những cơ hội lớn nhất, ngay cả khi chúng khiến anh hoảng sợ. Anh càng nghiêng về phía những nỗi sợ và những thử thách thì phần thưởng dành cho anh sẽ càng lớn. Anh càng làm những việc mà anh sợ phải làm thì anh sẽ càng thể hiện tinh thần lãnh đạo thực sự. Và anh càng cống hiến nhiều cho công việc – cũng như cho cuộc sống – giữa những thay đổi sâu sắc, thì anh sẽ càng nhận được nhiều hơn. Cuộc đời công bằng như thế đấy” Ty nói với vẻ triết lý. “Anh nhận lại tương ứng với những gì anh cho đi. Tất cả những đứt gãy ngoài kia sẽ đưa anh đến một nơi tốt đẹp hơn, anh bạn ạ. Đó là một món quà kỳ diệu.”