TÔI CÓ THỂ TIN TƯỞNG NHỮNG CHỈ DẪN TỪ BÊN TRONG TÔI
Trích: Luật Hấp Dẫn; Người dịch: Diệu Hằng; NXB Lao Động

Nhiều người không đoái hoài đến những chỉ dẫn từ linh cảm của chính bản thân mình, mà cứ đi theo những chỉ đạo của cha mẹ, thầy cô, các chuyên gia và lãnh đạo ở các ngành khác nhau. Nhưng càng tìm kiếm sự chỉ dẫn ở người khác thì bạn lại càng bị rời xa khỏi người tư vấn sáng suốt của chính mình. Bởi vậy, thường khi chúng tôi bắt đầu nhắc nhở những người bạn vật chất của mình về việc họ thực sự là ai, giúp họ tái kết nối với Hệ dẫn dắt đã có bên trong họ, thì họ cảm thấy do dự. Họ thường nghĩ là họ không xứng đáng, họ sai, cho nên họ sợ phải tiến lên phía trước, đặt niềm tin vào sự dẫn dắt hay lương tâm (conscience) của chính bản thân mình, vì họ tin rằng có thể có ai đó biết rõ hơn cái gì là thích hợp cho họ.
Nhưng chúng tôi muốn giúp các bạn nhớ đến cái Tôi mạnh mẽ, đáng giá của chính bạn, và nguyên nhân khiến bạn xuất hiện ở hiện thực không gian-thời gian này. Chúng tôi muốn bạn nhớ đến dự định của bạn là khám phá sự tương phản của môi trường tuyệt diệu này, biết rằng điều đó sẽ làm nảy sinh dòng chảy liên tục những dự định mới, và chúng tôi muốn bạn nhớ rằng con-người-bạn-thực-sự là – Nội thể của bạn, Tổng thể bạn, hay Nguồn – luôn cảm thấy vui sướng trong quá trình tăng trưởng sắp diễn ra. Chúng tôi muốn bạn nhớ rằng bạn có thể cảm nhận, bằng sức mạnh của cảm xúc ở mỗi thời điểm, cho dù bạn nhìn tình cảnh hiện thời của mình qua nhãn quan của chiều kích rộng lớn hay bạn tự cắt bớt từ Nguồn bằng cách chọn những ý nghĩ có bản chất khác biệt. Nói cách khác, khi bạn cảm thấy yêu thích, nghĩa là cách mà bạn chú ý đối tượng trùng khớp với cách mà cái Tôi bên trong của bạn nhìn đối tượng đó. Khi bạn cảm thấy ghét, tức là bạn nhìn đối tượng mà không có sự kết nối với cái Tôi bên trong.
Các bạn đã biết tất cả những điều này theo linh cảm, đặc biệt là khi bạn còn trẻ, nhưng dần dần, hầu hết các bạn bị lấn át bởi sự kiên quyết của những người khác ở bên cạnh, già hơn, tự cho mình là “thông thái” hơn, khi họ đã rất cố gắng để thuyết phục bạn tin rằng bạn không thể tin cậy những xung lực của chính bạn.
Và bởi vậy, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu hết các bạn, những thực thể vật chất, không tin cậy vào bản thân mình, vì những gì xuất phát từ bên trong bạn là tất cả những gì bạn có thể tin cậy. Thế mà các bạn lại dành hầu hết cuộc đời vật chất của mình cho việc tìm kiếm một bộ quy tắc hoặc một nhóm người (tùy theo ý bạn, có thể là nhóm tôn giáo, có thể là nhóm chính trị) nào đó sẽ bảo bạn rằng cái gì đúng, cái gì sai. Và sau đó, bạn dành phần còn lại của cuộc đời vật chất cố gắng gò cái tôi “vuông” của bạn theo cái lỗ “tròn” của ai đó, ráng làm cho những quy tắc cũ kỹ đó, thường là được viết hàng nghìn năm trước khi có bạn, phù hợp với trải nghiệm sống mới mẻ này. Và hệ quả là như những gì ta chứng kiến, đa phần là bạn thất vọng, hay khá lắm thì cũng bối rối. Và chúng tôi cũng phát hiện thấy rằng mỗi năm có nhiều người trong số các bạn đã chết trong khi vẫn còn cãi vã là bộ quy tắc của ai mới là thích hợp nhất. Chúng tôi nói với các bạn thế này: Không hề có bộ quy tắc chung, bao trùm tất cả và bất biến nào cả, vì chúng ta là những thực thể luôn thay đổi, luôn tìm kiếm sự trưởng thành.
Nếu nhà bạn bốc cháy và lính cứu hỏa mang xe cứu hỏa tới – cái thiết bị diệu kỳ có gắn đường ống to, dài, chứa đầy nước – rồi phun vòi nước vào ngôi nhà của bạn, dập tắt ngọn lửa, thì bạn có thể nói “đó thực sự là hành vi thích hợp nhất.” Nhưng nếu vào một ngày không hề có cháy mà những người lính cứu hỏa cùng với vòi nước tương tự như thế xông vào nhà bạn mà phun nước xung quanh thì ban sẽ nói “đó thực sự là điều không thích hợp.”
Điều này cũng đúng với những đạo luật mà các bạn đang tuân theo:
Hầu hết các đạo luật và quy định của các bạn trong quá khứ không phù hợp với những gì mà các bạn đang sống hiện nay. Nếu bạn không định trưởng thành, bạn đã không hiện diện ở trải nghiệm sống vật chất này. Bạn đang hiện diện như một thực thể đang trưởng thành, luôn thay đổi, tìm kiếm sự tăng trưởng, bởi bạn muốn bổ sung vào điều mà bạn tìm hiểu. Và bạn muốn bổ sung vào tất thảy… Nếu cái được nghĩ ra từ xa xưa lại là cái chung cuộc, thì chẳng có lý do gì để bạn tồn tại ngày hôm nay.
Làm thế nào để tôi nhận được những gì mình đang nhận?
Trước hết, chúng tôi khẳng định rằng các bạn là người sáng tạo nên thực tế của chính mình, và điều này được chấp nhận nồng nhiệt, vì hầu hết mọi người đều mong mỏi kiểm soát trải nghiệm của chính mình. Nhưng khi đã hiểu ra rằng mọi thứ đến với bạn là do bị hấp dẫn bởi ý nghĩ của chính bạn (bạn nhận được cái mà bạn nghĩ dù bạn muốn hay không), thì một số người lại cảm thấy khó chịu khi phải thực hiện một công việc có vẻ khó nhọc là theo dõi ý nghĩ, chọn lọc, rồi chỉ đề xuất những ý nghĩ có thể mang lại những điều mà bạn mong muốn.
Chúng tôi không cổ vũ bạn giám sát ý nghĩ vì chúng tôi đồng ý rằng đó là việc tốn thời gian và phiền phức không thể tưởng tượng nổi; thay vào đó, chúng tôi đề nghị tận dụng một cách có ý thức Hệ dẫn dắt cảm xúc của bạn.
Nếu bạn chú ý đến cách bạn cảm nhận, thì việc giám sát ý nghĩ sẽ không cần thiết. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy dễ chịu, thì hãy hiểu rằng ở thời điểm đó, bạn đang nói, nghĩ, hoặc hành động phù hợp với dự định của mình – và hãy hiểu rằng bất kỳ khi nào bạn cảm thấy khó chịu, tức là bạn đang không hòa hợp với ý định của mình. Nói ngắn gọn là bất kỳ khi nào có cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong bạn thì lúc đó bạn đang sáng tạo sai, dù là thông qua ý nghĩ, thông qua lời nói, hay thông qua hành động.
Và như vậy, toàn bộ Phương thức sáng tạo có chủ ý là sự kết hợp của việc chủ động hơn về điều bạn mong muốn, rõ ràng hơn về điều bạn dự định, và nhạy cảm hơn về cách bạn cảm nhận.
Tôi là người sáng tạo duy nhất trải nghiệm của mình
Một câu hỏi quan trọng thường được đặt ra vào thời điểm này của cuộc thảo luận: “Abraham, làm sao tôi biết được rằng những gì xuất phát từ bên trong tôi là đáng tin cậy? Liệu có ai đó lớn mạnh hơn tôi tạo ra mọi quy tắc và muốn tôi theo những quy tắc đó hoặc làm những việc cụ thể không?” Chúng tôi xin trả lời rằng bạn là người sáng tạo trải nghiệm của chính bạn, bạn xuất hiện trong cơ thể vật chất này thông qua sức mạnh của lòng ham muốn của bạn. Bạn không có mặt trong thế giới này để chứng tỏ rằng mình xứng với một điều gì khác, bạn ở đây không phải để tìm kiếm sự cứu rỗi ở nơi khác. Bạn ở đây vì bạn có mục đích cụ thể khi hiện diện nơi đây. Bạn muốn trở thành một Người sáng tạo có chủ ý, và bạn chọn chiều kích vật chất này, nơi có không gian và thời gian, để bạn có thể điều chỉnh những hiểu biết của mình, từ đó thấy được lợi ích của bất kỳ điều gì bạn đã tạo nên trong ý nghĩ bằng cách để nó đến với trải nghiệm vật chất của mình. Bằng cách nhúng bản thân mình vào trải nghiệm của chính mình và bằng việc mở rộng bản thân, bạn đang bổ sung vào sự mở rộng của Vũ trụ, và Tất thảy hưởng lợi từ sự tồn tại của bạn.
Tất cả những gì bạn làm là nhằm đạt tới những gì bạn muốn. Không có danh sách những thứ đúng và danh sách những thứ sai, mà chỉ có những gì hài hòa và không hài hòa với dự định và mục đích thực sự của bạn. Bạn có thể tin cậy vào sự dẫn dắt xuất phát từ bên trong con người bạn, giúp bạn biết được rằng bạn có hòa hợp với trạng thái Hạnh phúc tự nhiên của bạn hay không.
Như nam châm, tôi thu hút ý nghĩ trong sự rung động hài hòa
Luật hấp dẫn chịu trách nhiệm về nhiều thứ hiển hiện rõ rệt trong trải nghiệm sống của các bạn. Các bạn đúc kết nhiều câu châm ngôn vì đã hiểu được một phần của Luật. Các bạn nói “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, hay “Đã tốt lại càng tốt hơn, đã xấu lại càng xấu thêm”, hoặc “Sáng sớm đã xui xẻo thì cả ngày chẳng ra gì”. Nhưng dù các bạn có nói thế thì hầu hết các bạn vẫn không thực sự hiểu được Luật hấp dẫn trên thực tế mạnh đến mức nào. Người ta xích lại gần nhau là vì Luật hấp dẫn. Mỗi tình huống, sự kiện xảy ra đều là hệ quả của Luật này… Những ý nghĩ có đặc tính rung động tương tự nhau sẽ được hút lại gần nhau giống như nam châm thông qua Luật hấp dẫn mạnh mẽ, những người có chung cảm nhận theo cách nào đó cũng bị hút lại gần nhau như nam châm thông qua Luật này; trên thực tế, chừng nào một ý nghĩ nào đó từng rất nhỏ và không đáng kể, không mạnh lắm, lại trở nên rất mạnh vì sự chú ý của bạn vào ý nghĩ đó, chừng đó những ý nghĩ mà các bạn đang nghĩ được hút lại với nhau.
Nhờ Luật hấp dẫn, mỗi người trong các bạn giống như một thỏi nam châm cực mạnh, hút về phía bạn những gì bạn cảm nhận vào bất kỳ thời điểm nào.
Khi chúng ta nghĩ và nói là chúng ta đang sáng tạo
Không ai khác ngoài bạn sáng tạo trong trải nghiệm của bạn. Bạn làm tất cả mọi việc, và bạn nhận lãnh tất cả mọi thứ từ đó. Khi bạn quan sát trải nghiệm sống của bản thân và của những người khác xung quanh, chúng tôi muốn bạn hiểu rằng không hề có bằng chứng nào mâu thuẫn với những Luật mạnh mẽ mà chúng tôi đang diễn tả. Khi bạn bắt đầu nhận thấy mối quan hệ tương hỗ tuyệt đối giữa những gì bạn nghĩ và bạn nói – với những gì bạn nhận được, thì bạn sẽ tiếp tục hiểu thêm về Luật hấp dẫn, và càng thêm mong muốn tận dụng Hệ dẫn dắt để điều khiển ý nghĩ một cách có chủ ý. Và đương nhiên, bạn sẽ hiểu cuộc sống của những người quanh bạn nhiều hơn. (Trên thực tế, đôi khi nhìn thấy điều đó ở người khác dễ hơn là ở chính mình.)
Bạn có nhận thấy là người nào chỉ hay nói về bệnh tật thì hay bị bệnh không? Bạn có thấy rằng người nào chỉ hay nói về nghèo khó thì thường phải sống nghèo khổ, còn người nào nói nhiều về sự thịnh vượng thì lại phát đạt? Khi bạn hiểu rằng ý nghĩ của bạn giống như nam châm, và sự chú ý của bạn đến những ý nghĩ đó sẽ khiến chúng mạnh hơn, cho tới lúc đối tượng của ý nghĩ trở thành đối tượng của trải nghiệm nơi bạn, thì việc bạn sẵn sàng chú ý tới cách bạn cảm nhận sẽ giúp bạn chủ động hơn trong lựa chọn phương hướng cho ý nghĩ của mình.
Dễ nhận thấy Luật hấp dẫn vận hành khi bạn trò chuyện với người khác. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng rằng người bạn của bạn đang nói về một điều gì đó mà cô ta đang trải nghiệm, còn bạn thì muốn chứng tỏ là một người bạn tốt, cho nên bạn tập trung vào lời nói của cô ấy và lắng nghe những ví dụ mà cô ấy nêu ra để diễn tả những gì đã xảy ra với cô. Khi bạn tập trung lâu hơn, ví dụ về những tình huống tương tự từng xảy đến với chính bạn xuất hiện trong tâm trí bạn. Và khi bạn tham gia cuộc trò chuyện bằng cách bổ sung thêm những câu chuyện trong trải nghiệm của bản thân, sự rung động của ý nghĩ lại trở nên lớn mạnh hơn. Sự chú ý đối với các đối tượng đó đủ mạnh, và chuyện trò về những gì bạn đã trải nghiệm đủ lâu thì lại có thêm những trải nghiệm tương tự xảy đến với bạn. Và càng có nhiều ý nghĩ xuất hiện, liên quan tới những gì bạn không mong muốn, thì rốt cuộc bạn sẽ thấy mình hoàn toàn bị bao bọc bởi ý nghĩ, lời nói, và trải nghiệm theo hướng của những gì bạn không mong muốn. (Bạn và người bạn của bạn thậm chí sẽ còn có nhiều hơn những tình huống khó chịu để mà trò chuyện.)
Bây giờ, nếu bạn nhạy cảm với cách thức cảm nhận thì khi cuộc trò chuyện bắt đầu ngả theo hướng mình không mong muốn, bạn sẽ thấy có cảm giác khó chịu trong lòng. Bạn sẽ nhận ra Hệ dẫn dắt của mình mách bảo bạn rằng bạn đang nghĩ và nói về điều mà bạn không mong muốn. Và lí do xuất hiện tín hiệu cảnh báo, hay “tiếng chuông cảnh báo” này, là sự thiếu hài hòa giữa con người thực của bạn, điều bạn thực sự mong muốn, với những gì bạn đang tập trung nghĩ vào thời điểm đó. Cảm xúc của bạn chỉ ra sự bất hòa này. Hệ dẫn dắt của bạn cảnh báo bạn về thực tế là khi bạn nghĩ và nói về những điều không mong muốn đó, bạn là thỏi nam châm hút những tình huống, sự kiện và những người khác đến với mình, và chẳng mấy chốc mà bạn sẽ có trong trải nghiệm của mình thực chất của chính điều mà bạn đã nói tới, và là cái bạn không mong muốn.
Theo cách tương tự, nếu bạn nói về điều bạn mong muốn, ý nghĩ của bạn sẽ bị hút về điều đó. Bạn sẽ hút nhiều người về phía bạn, những người muốn nói về điều bạn mong muốn. Và trong suốt quá trình bạn nói về điều mình mong muốn, Nội thể của bạn sẽ phát ra cảm xúc tích cực để thông báo là bạn, và cả cái mà bạn đang thu hút đến với mình, hài hòa với bản chất của sự cân bằng những dự định mà bạn có.