JAMES REDFIELD
Trích: Lời Tiên Tri Celestine; Nguyên tác: The Celestine Prophecy; Việt dịch: Trần Tuyết; NXB. Dân Trí; Công ty TNHH VH-ST Trí Việt – First News, 2022
Mọi chuyện như thế là kết thúc. Số phận tôi xem như đã được định đoạt. Tôi nghe tiếng những hòn đá kêu lạo xạo ở đằng sau, có nghĩa là binh sĩ đó đang đuổi sát phía sau tôi. Tôi khuỵu gối xuống, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức sau tất cả mọi chuyện. Tôi thở ra một hơi thật dài, giống như một chiến binh thở ra chút hơi sức cuối cùng còn lại trước khi chấp nhận đầu hàng. Tôi biết rằng những phát súng sắp nổ ra ngay bây giờ. Và thật kỳ lạ, vào giờ phút cơn ác mộng sắp đến hồi kết thúc, tôi điềm nhiên đón nhận cái chết đến với mình. Trong khi chờ đợi thời khắc đó, tôi bất chợt hồi tưởng về những kỷ niêm tuổi thơ trong những ngày Thánh lễ Chúa nhật và những suy tưởng ngây thơ đầu đời của tôi về Chúa. Cái chết sẽ xảy đến với tôi như thế nào? Tôi cố gắng để tâm hồn mình rộng mở để đón nhận trải nghiệm này.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi dường như rất dài mà tôi không còn có ý niệm về thời gian, đột nhiên tôi nhận ra rằng chẳng có điều gì thật sự xảy ra cả! Tôi nhìn quang cảnh xung quanh và lần đầu tiên nhận ra mình đang đứng trên đỉnh cao nhất của dãy núi. Những sườn núi và vách đá khác đều thấp hơn đỉnh này và từ đây, tôi có thể nhìn toàn cảnh ra mọi hướng.
Có cái gì đó chuyển động trong tầm mắt khiến tôi chú ý. Ở đằng xa, bên dưới sườn núi về hướng nam, tôi nhìn thấy một bóng người đang di chuyển về phía xa khỏi tôi. Đó chính là binh sĩ mà tôi đang cố tìm cách để trốn thoát. Anh ta đeo trên vai cây súng của người đàn ông trong nhóm Jensen.
Những điều vừa trông thấy khiến người tôi ấm trở lại và đột nhiên tôi bật cười một tràng trong họng. Chúa ơi! Tôi đã sống sót rồi! Tôi quay người lại, ngồi xuống, vắt chéo chân, tận hưởng trạng thái hoàn toàn an lạc này. Tôi muốn ngồi ở đây mãi mãi. Tôi bỗng nhận ra hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp với bầu trời trong xanh cao vời vợi và ngập tràn những tia nắng rực rỡ, lấp lánh.
Trong khi ngồi ở đó, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy những ngọn đồi màu tím ở đằng xa bỗng trở nên gần đến thế. Hay đúng ra, có thể đó chỉ là cảm giác của riêng tôi. Tâm thức tôi lúc đó cũng khiến tôi nhận ra rằng những đám mây đang ở thật gần, trôi bồng bềnh ngay trên đỉnh đầu, gần đến mức dường như tôi chỉ cần vươn tay là chạm được vào chúng vậy!
Trong khi đang với tay lên bầu trời, tôi cảm nhận có điều gì đó khác lạ đang xảy ra bên trong cơ thể mình. Cánh tay tôi vươn lên cao nhẹ bẫng, lưng, cổ và đầu tôi duỗi thẳng mà chẳng cần chút cố gắng nào. Từ tư thế ngồi vắt chéo chân, tôi đứng dậy mà chẳng cần chống tay, người vươn thẳng một cách tự nhiên. Cảm giác bao trùm của tôi lúc đó là một sự nhẹ nhõm hoàn toàn.
Nhìn về những dãy núi ở xa xa, tôi thấy một mặt trăng ban ngày đang sắp lặn. Vầng trăng khuyết ấy đang treo lơ lửng phía trên đường chân trời, trông tựa như một cái chén úp ngược. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt hiểu ra tại sao mặt trăng đó lại có hình dạng như vậy. Ở cách xa chúng ta hàng triệu cây số, mặt trời chỉ chiếu sáng cho phần bên trên của mặt trăng đang lặn xuống này. Tôi có thể nhận ra được đường ranh giới chính xác giữa mặt trời và bề mặt mặt trăng. Bằng cách nào đó, sự nhận biết này đã giúp mở rộng hơn nữa nhận thức của tôi về thế giới bên ngoài.
Tôi có thể hình dung được mặt trăng đó khi đã lặn xuống dưới đường chân trời và những người sống ở tây bán cầu sẽ nhìn thấy chính xác hình đạng của nó ra sao. Sau đó, tôi mường tượng mặt trăng sẽ trông như thế nào khi nó ở vị trí đối xứng bên kia quả địa cầu, ngay bên dưới vị trí hiện tại của tôi. Những người đang ở khu vực đó sẽ nhìn thấy một mặt trăng tròn đầy vì mặt trời ở ngay trên đầu tôi sẽ chiếu qua Trái đất và rọi trực diện lên mặt trăng.
Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng. Lưng tôi dường như thẳng ra hơn nữa khi tôi mường tượng ra, à không, tôi cảm nhận được một khoảng không ở ngay trên đầu mình và cũng cảm nhận một khoảng không y như thế khi hình dung mình đang ở bên kia quả địa cầu. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận biết được hình cầu của Trái đất không phải bằng một khái niệm đơn thuần mà bằng trải nghiệm thật sự.
Ở một bình diện nào đó, nhận thức mới mẻ này khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng khởi, nhưng ở một bình diện khác, tôi cũng nhận ra rằng tất cả những điều này thật ra là một hiện thực bình thường và tự nhiên một cách hoàn hảo. Trong khoảnh khắc hiện tại, tôi không mong muốn gì hơn là đắm chìm trong trạng thái bồng bềnh, trôi nổi giữa một khoảng không gian vô tận, không bị giới hạn ở bất cứ hướng nào. Tôi đứng trên đôi chân của mình mà chẳng hề cảm thấy phải cố gắng một chút nào để kháng cự lực hút của Trái đất, mà lúc này, tôi chỉ có cảm giác như mình đang được nâng bổng lên bằng một động năng nào đó ở bên trong. Tôi nhận thấy mình giống như một quả bóng đã được bơm đủ khí heli nên có thể bay bổng trên không và đôi chân tôi hầu như không phải chạm đất. Điều này tương tự như khi bạn đang ở trong tình trạng thể lực hoàn hảo. Chẳng hạn như sau một năm khổ công tập luyện, bạn nhận ra một cách rõ rệt rằng tất cả các bộ phận trong cơ thể đang phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và cơ thể bạn bỗng nhiên nhẹ nhàng và thanh thoát.
Tôi lại ngồi xuống trên mỏm đá và một lần nữa, cảm thấy mọi vật dường như rất gần: mỏm đá gồ ghề mà tôi đang ngồi trên đó, những cây cao lớn ở sâu bên dưới, trên sườn dốc và trên những ngọn núi khác nhô lên phía chân trời. Đồng thời, khi quan sát những tán lá cây đang đung đưa trong gió, tôi nhận ra mình không chỉ nhìn thấy sự hiện hữu sống động của các sự vật, hiện tượng ở xung quanh mình mà tôi còn có cảm giác rằng những tán lá đang đung đưa trong gió đó như chòm râu hay mái tóc của tôi vậy.
Tôi cảm nhận mọi thực thể xung quanh tôi đều là một phần của tôi. Khi tôi ngồi trên đỉnh núi và đưa mắt nhìn xuống toàn bộ quang cảnh bên dưới, tôi có cảm giác chính xác rằng cái mà từ trước đến nay tôi vốn xem là cơ thể mình thật ra chỉ là một bộ phận, có thể gọi là cái đầu, trong một cơ thể lớn hơn nhiều. Cơ thể thật sự đó là một chỉnh thể bao gồm tất cả mọi đối tượng mà tôi có thể nhìn thấy được trong vũ trụ này. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy toàn thể vũ trụ đang biểu hiện ra qua đôi mắt của tôi.
Nhận thức này khơi dậy những hồi ức bên trong tôi. Tâm trí tôi quay ngược trở về quá khứ, về thời điểm bắt đầu hành trình đến đất nước Peru này, rồi xa hơn nữa, về thời thơ ấu và cuối cùng trở về khoảnh khắc tôi được sinh ra. Tôi nhận ra một thực tế rằng cuộc đời tôi không chỉ được bắt đầu từ khi tôi còn là một bào thai trong bụng mẹ và sau đó xuất hiện trên hành tinh này. Tôi đã hiện diện trong thế giới này từ rất sớm, từ thời điểm hình thành phần lớn cơ thể tôi, cơ thể đích thực mà cá nhân tôi là một phần trong đó. Và cơ thể lớn đó chính là vũ trụ.
Trong cuộc đời mình, tôi chưa từng thấy hứng thú với những nghiên cứu khoa học về sự tiến hóa, nhưng ngay lúc này đây, khi tâm trí tôi lại tiếp tục quay ngược về quá khứ, tôi lần lượt nhớ ra tất cả những tri thức mà tôi đã đọc được liên quan đến chủ đề này, bao gồm cả những cuộc đối thoại giữa tôi với anh bạn tôi, người có vẻ ngoài rất giống Reneau. Tôi nhớ ra rằng sự tiến hóa chính là lĩnh vực mà Reneau rất quan tâm.
Ngay lúc này, tôi thấy tất cả tri thức của tôi hầu như hòa làm một với những trải nghiệm quá khứ. Những điều gì đó gợi cho tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và rồi sự hồi tưởng đó lại mang đến cho tôi một cách nhìn mới về sự tiến hóa.
Tôi đã chiêm nghiệm về vũ trụ từ sự bùng nổ của vật chất đầu tiên hình thành nên vũ trụ và sau đó nhận ra rằng vật chất đó hoàn toàn không chứa đựng bất kỳ thành phần rắn nào cả. Điều này cũng đã được mô tả trong Sự Khai sáng Thứ Ba. Vật chất đơn thuần là năng lượng rung động ở một tần số nhất định. Ban đầu, vật chất chỉ xuất hiện trong dạng thức rung động đơn giản nhất: nguyên tố hóa học mà chúng ta gọi là hydro. Vào thuở khai thiên lập địa, vũ trụ của chúng ta chỉ chứa đựng nguyên tố hydro này.
Tôi đã quan sát những nguyên tử hydro bắt đầu bị hút vào nhau ra sao, cứ như thể quy luật vận hành chính yếu của dòng chảy năng lượng là sự thôi thúc tạo lập nên một dạng thức phức tạp hơn. Và khi sự tập hợp các nguyên tử hydro đạt đến một mật độ dày đặc nhất định, các nguyên tử hydro bắt đầu nóng lên, rồi cháy sáng, sau đó trở thành một vật thể mà chúng ta gọi là vì sao. Trong sự cháy sáng này, các nguyên tử hydro nóng chảy, sau đó nhảy vào kết hợp với những nguyên tử có mức rung động cao hơn.
Khi tiếp tục quan sát, tôi nhận thấy rằng những vì sao đầu tiên này già đi và cuối cùng nổ tung. Những nguyên tử hydro còn lại bị bắn ra trong vũ trụ và vũ trụ khi đó sẽ bao gồm các nguyên tử hydro này cùng với những nguyên tử mới được tạo ra. Toàn bộ quá trình này không ngừng được lặp lại như thế. Các nguyên tử hydro bị hút lại gần nhau, cho đến khi chúng đạt đến một nhiệt độ nóng chảy nhất định, những vì sao mới được hình thành, rồi lại đến lượt những nguyên tử mới nóng chảy tiếp tục kết hợp với những nguyên tử mới khác để tạo ra vật chất có mức rung động ngày càng cao hơn nữa.
Quy trình hình thành vũ trụ cứ tiếp diễn như vậy. Mỗi thế hệ vì sao mới được hình thành tạo ra những nguyên tử mới chưa từng tồn tại trước đó, cho đến một lúc, một phổ vật chất rất rộng được hình thành – từ những nguyên tố hóa học cơ bản – và phân tán ra khắp nơi. Đến giai đoạn này, vật chất trong vũ trụ đã tiến hóa từ nguyên tử hydro, với mức rung động năng lượng đơn giản nhất, thành carbon, dạng vật chất có mức rung động năng lượng cực kỳ cao. Đây chính là giai đoạn nền tảng, chuẩn bị cho bước tiếp theo trên hành trình tiến hóa.
Khi mặt trời được hình thành, các tập hợp vật chất bị hút vào trong quỹ đạo của quả cầu lửa này và Trái đất của chúng ta, một trong số các hành tinh đó, chứa tất cả các nguyên tố mới vừa được tạo ra, bao gồm cả carbon. Khi Trái đất dịu mát hơn, các chất khí được sản sinh trong quá trình nóng chảy trên diện rộng di chuyển dần đến bề mặt, rồi hòa trộn vào nhau để tạo thành hơi nước. Sau nhiều cơn mưa lớn liên tiếp, các đại dương được hình thành trên lớp vỏ cằn cỗi ban đầu của Trái đất. Khi nước đã bao phủ phần lớn bề mặt Trái đất, bầu trời trong xanh dần. Mặt trời chiếu rọi những tia nắng chói chang, cháy bỏng và đầy bức xạ lên khắp hành tinh còn rất sơ khai này.
Đồng thời, qua những trận dông bão dữ dội định kỳ quét ngang qua Trái đất, vật chất trong các ao hồ và các vũng cạn đã có bước nhảy vọt từ mức rung động năng lượng của nguyên tố carbon sang một trạng thái tồn tại thậm chí còn phức tạp hơn: đó là axit amin. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên, dạng vật chất có mức rung động năng lượng mới này đã không duy trì ổn định sự rung động bên trong chính nó. Dạng vật chất này phải tiếp tục hấp thụ những vật chất khác để bảo toàn mức rung động năng lượng của nó. Chúng cần phải ăn. Bằng cách này, sự sống đã bước vào giai đoạn tiến hóa mới.
Tại thời điểm này, sự sống vẫn chỉ giới hạn trong các đại dương, được phân chia thành hai dạng thức khác nhau. Dạng thức đầu tiên được chúng ta gọi là thực vật. Thực vật sống nhờ vào các nguyên tố vô cơ, bằng cách tận dụng bầu khí quyển sơ khai giàu carbon dioxide, chuyển đổi các nguyên tố vô cơ này thành thức ăn. Là một sản phẩm phụ, thực vật đã bắt đầu thải ra khí oxy tự do vào thế giới. Đời sống thực vật phát triển ra nhanh chóng trên diện rộng qua nhiều môi trường sống khác nhau, bắt đầu từ đại dương và sau cùng vào đến đất liền.
Dạng thức còn lại được chúng ta gọi là động vật. Động vật chỉ tiêu thụ các sinh vật hữu cơ để duy trì mức rung động năng lượng. Theo như tôi quan sát, đây là thời kỳ các loài động vật sinh sôi, phát triển trong lòng các đại dương. Thời kỳ này được biết đến với tên gọi “Thời kỳ của Cá”. Sau đó, khi các loài thực vật đã thải ra một lượng khí oxy vừa đủ vào bầu khí quyển, các loài sinh vật biển bắt đầu di cư lên đất liền.
Tôi nhìn thấy những loài động vật lưỡng cư – nửa cá, nửa loài khác – bắt đầu rời khỏi môi trường nước và sử dụng phổi để hít thở trong bầu khí quyển mới. Rồi tôi nhìn thấy các động vật trên hành tinh chuyển sang bước tiến hóa tiếp theo thành các loài bò sát, sinh sống trên khắp Trái đất. Thời kỳ này được xem là kỷ nguyên của khủng long. Trong thời kỳ tiến hóa tiếp theo, những loài động vật có vú máu nóng xuất hiện và cũng sinh sống trên khắp Trái đất. Tôi nhận ra rằng mỗi khi một loài sinh vật mới xuất hiện, sự sống trên hành tinh chúng ta lại dịch chuyển lên một mức rung động năng lượng cao hơn. Cuối cùng, sự tiến hóa này phải đến hồi kết thúc. Sự xuất hiện của loài người chính là đỉnh điểm của quá trình tiến hóa.
Loài người. Khi nghĩ đến loài người, quá trình quan sát của tôi đột nhiên dừng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy được toàn bộ câu chuyện về sự tiến hóa, câu chuyện về sự hình thành và dần dần tiến hóa của các dạng thức vật chất trên hành tinh này. Dường như tất cả đều diễn tiến theo một kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước. Các dạng thức vật chất sẽ phải tiến hóa lên mức rung động năng lượng cao hơn nhằm tạo ra những điều kiện chính xác cho sự xuất hiện của loài người, cho từng cá nhân riêng lẻ.
Trong khi ngồi trên đỉnh núi, tôi hầu như đã có thể nhìn thấy được cách thức mà sự tiến hóa này được mở rộng hơn nữa trong đời sống của loài người. Bằng cách nào đó, sự tiến hóa cao hơn liên quan đến việc trải nghiệm những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc đời. Những sự kiện này chứa đựng điều gì đó, dẫn dắt chúng ta tiến xa hơn trên hành trình của mình, đồng thời tạo ra mức rung động năng lượng cao hơn nữa, và sự rung động ở mức cao này lại càng thúc đẩy sự tiến hóa. Tuy nhiên, mặc dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được sự tiến hóa này.
Tôi đã ngồi thật lâu trên đỉnh núi cheo leo và tận hưởng cảm giác bình an trọn vẹn. Sau đó, tôi đột nhiên nhận ra mặt trời đang bắt đầu lặn xuống phía tây. Đồng thời, khi nhìn về phía tây bắc, tôi để ý thấy một nơi có vẻ là một thị trấn ở cách đây khoảng hai cây số. Tôi có thể nhìn thấy những mái nhà lô nhô. Ở dãy núi phía tây có một con đường hình như ở ngay bên cạnh khu dân cư đó.
Tôi đứng dậy, bắt đầu leo xuống dốc núi. Tôi cười thành tiếng. Tôi vẫn còn cảm giác hòa làm một với quang cảnh nơi đây và bằng cách đó, tôi thấy mình đang bước đi bên cạnh cơ thể mình, và hơn thế nữa, tôi đang khám phá từng phần trên cơ thể của chính mình. Cảm giác này thật sự tuyệt vời.
Tôi tìm đường đi xuống những sườn dốc đứng, và đi vào giữa rừng cây. Những vệt nắng chiều giăng kín lối đi trong khu rừng. Sau khi leo xuống được nửa đường, tôi đến một khu vực có rất nhiều cây có tán rộng và khi đứng giữa nơi đó, tôi cảm nhận rõ một sự thay đổi đang diễn ra bên trong cơ thể mình. Tôi cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm hơn và mọi thứ hòa hợp một cách hoàn hảo. Tôi dừng lại, rồi chăm chú nhìn vào những cây cao lớn cùng những bụi cây thấp bên dưới, tập trung cảm nhận vẻ đẹp và những đường nét, hình dáng. Tôi có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng trắng và cả những vùng sáng màu hồng bao quanh mỗi cây.
Tôi tiếp tục đi, sau đó nhìn thấy một dòng suối tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt cho không gian xung quanh nó. Bên trong tôi dâng lên một cảm giác bình yên khó tả, như trong một giấc mơ. Cuối cùng, tôi đến một thung lũng. Tôi tìm đường băng qua thung lũng, rồi leo lên dốc núi ở phía trước cho đến khi tôi nhìn thấy con đường kế bên thị trấn. Sau khi ngồi nghỉ trên mặt đường lởm chởm đá, tôi cố sức nâng người đứng lên, rồi đi dọc theo con đường đó về phía bắc.
Ở ngay phía trước, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng linh mục, khiến tôi vui mừng khôn xiết. Với cảm giác rất an toàn, tôi đi đến gần ông ấy để bắt chuyện. Tôi cảm thấy mình ý thức được từng lời nói và hành vi của mình. Một cảm giác bình an trọn vẹn đang xâm chiếm toàn bộ con người tôi. Nhưng ông ấy đột nhiên biến mất, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Ở ngay bên phải, tôi nhìn thấy một con đường khác dẫn lối ngược về thung lũng. Nhưng khi dõi mắt nhìn theo hướng đó, tôi chẳng thấy một bóng người nào cả. Tôi tiếp tục chạy về phía trước trên con đường chính, nhưng cũng chẳng thấy ai. Tôi đã nghĩ đến việc quay trở lại và chọn con đường mình đã lướt qua lúc nãy, nhưng tôi biết thị trấn đang ở ngay phía trước nên quyết định đi tiếp. Tuy vậy, tôi vẫn đắn đo cân nhắc việc chọn con đường kia thêm vài lần nữa trước khi quyết định.
Sau khi đi được khoảng một trăm mét và chuẩn bị vòng sang một khúc quanh khác, tôi chợt nghe thấy tiếng động cơ rất lớn của nhiều chiếc xe đang chạy về phía mình. Nhìn xuyên qua giữa những thân cây, tôi có thể thấy một hàng xe quân sự đang nối đuôi nhau tiến đến với tốc độ rất cao. Tôi ngập ngừng trong một thoáng chốc, nghĩ rằng có thể mình nên đứng nguyên tại vị trí này, nhưng rồi tôi nhớ lại vụ xả súng đã xảy ra ngay trên núi và cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã phóng sang bên phải con đường và nằm yên bất động. Tôi đếm có mười chiếc xe jeep chạy qua. VỊ trí tôi đang nằm hoàn toàn lộ thiên, nên chỉ hy vọng rằng không ai trong số họ nhìn sang chỗ tôi. Xe trước chạy cách xe sau khoảng sáu mét. Tôi có thể ngửi thấy mùi khói xe và quan sát biểu hiện trên từng khuôn mặt.
May mắn thay, không ai phát hiện sự có mặt của tôi cả. Sau khi đoàn xe đi khuất hẳn, tôi liền trườn đến sau một thân cây lớn. Hai tay tôi run cầm cập. Cảm giác bình an trọn vẹn và kết nối với vạn vật xung quanh hoàn toàn tan biến. Cảm giác lo lắng thường trực trước kia lại quay về cào xé ruột gan tôi. Cuối cùng, tôi đứng dậy, rồi thận trọng từng bước đi về phía con đường. Khi lại nghe thấy tiếng xe đang đến gần, tôi hối hả quay người chạy xuống con dốc. Thêm hai chiếc xe jeep chạy qua. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài vậy.
Lúc này, tôi đang ở phía ngoài con đường, tìm cách thoát khỏi nơi này theo con đường mà tôi đã đi để đến đây. Tôi đi thận trọng từng bước. Sau khi nghe ngóng và quan sát cẩn thận, tôi quyết định đi xuyên qua khu rừng cạnh bên con đường, rồi rẽ hướng để quay về thung lũng. Tôi cảm thấy cơ thể mình trở lại nặng nề như trước. Tôi tự hỏi mình đang làm gì thế này? Tại sao tôi lại đi trên con đường đó? Chắc hẳn tôi đã bị quẫn trí mất rồi, sau khi bị vụ xả súng trên núi làm cho hoảng loạn, sau đó lại rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ. Hãy sống với thực tại nào, tôi nhắc nhở chính mình. Mình phải hết sức cẩn thận. Nếu phạm phải bất kỳ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất, mình có thể sẽ bị toi mạng ngay bởi chính những người ở đây.
Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Ở ngay phía trước, cách chỗ tôi đứng khoảng ba mươi mét, tôi nhìn thấy vị linh mục lúc nãy. Ông ấy đang ngồi ở một gốc cây lớn có nhiều tảng đá bao quanh. Tôi chằm chằm nhìn ông ấy. Sau một lúc, ông ấy mở mắt ra, rồi nhìn thẳng vào tôi. Tôi hơi do dự, nhưng ông ấy mỉm cười, ra hiệu cho tôi đến gần.