VẠN HỮU 

THREE INITIATES

? ‘Ở dưới và phía sau của Vũ trụ Thời gian, Không gian và Thay đổi, luôn có thể tìm thấy Thực tại Bản thể – Chân lí Nền tảng.’

_ Giáo huấn Kybalion

? ‘Under, and back of the Universe of Time, Space and Change, is ever to be found The Substantial Reality – the Fundamental Truth.’

_ The Kybalion

Substance nghĩa là: những gì ẩn tàng dưới mọi biểu hiện bên ngoài; bản tính; thực tại thiết yếu; sự vật tự thân… Substantial nghĩa là: tồn tại thực; là nguyên tố thiết yếu; là có thực… Reality nghĩa là: trạng thái có thực; chân thực, lâu bền; có căn cứ, có định; thường hằng; thật sự…

Ở bên dưới và đằng sau mọi xuất hiện và biểu hiện bên ngoài, tất luôn có một Thực tại Bản thể. Đây là Luật. Con người xem xét Vũ trụ mà trong đó y là một đơn vị, không thấy gì ngoài sự thay đổi về vật chất, những lực lượng và những trạng thái tinh thần. Con người không nhìn thấy gì thực sự Là (Is), ngoại trừ mọi thứ Đang-trở-thành (Becoming) và Đang-thay-đổi (Changing). Không có gì đứng yên mọi thứ được sinh ra, tăng trưởng và chết đi vào chính khoảnh khắc một sự vật đạt tới đỉnh cao của nó, nó bắt đầu suy thoái – quy luật về nhịp điệu không ngừng vận hành – không có thực tại, phẩm chất vững bền, tính cố định, hoặc tính bản thể trong bất kì thứ gì – không có gì là thường hằng ngoại trừ sự thay đổi. Y nhìn thấy mọi vật tiến triển từ những thứ khác, và chuyển sang thành những thứ khác – hành động và phản ứng không ngừng; rót vào và chảy ra; xây dựng và phá hủy; sáng tạo và hủy diệt; sinh ra, trưởng thành và chết đi. Không gì vĩnh cửu ngoại trừ sự thay đổi. Và nếu y là một con người suy tư, y nhận ra rằng tất cả mọi sự đang thay đổi này hẳn phải là những xuất hiện hoặc những biểu hiện bề ngoài của một số Năng lực Ẩn tàng – một số Thực tại Bản thể.

Mọi nhà tư tưởng ở mọi xứ sở và trong mọi thời đại đã giả định việc tất yếu đưa ra sự tồn tại về Thực tại Bản thể này. Mọi nền triết học trứ danh đều đã dựa trên tư tưởng này. Nhân loại đã ban cho Thực tại Bản thể này nhiều cái tên – một số người đã gọi nó bằng danh xưng là Thần hay Thượng đế (dưới nhiều tước danh). Những người khác gọi nó là “Năng lượng Vô hạn và Vĩnh hằng’; những người khác thì cố gọi nó là ‘Vật chất’ – nhưng mọi người đều thừa nhận sự tồn tại của nó. Nó tự mình (self-evident) và không cần tranh biện.

Trong những bài học này chúng tôi noi gương một số nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới, vừa cổ đại vừa hiện đại, là những Đại sư Hermetic đã gọi cái Năng lực Tàng ẩn này hay cái Thực tại Bản thể này bằng danh xưng theo Hermetic là Vạn hữu, và từ ngữ này chúng tôi coi là bao quát nhất trong nhiều từ ngữ áp dụng bởi con người cho Cái đó (That) vốn siêu việt những danh xưng và từ ngữ.

Chúng tôi chấp nhận và giảng dạy quan điểm của những nhà tư tưởng Hermetic lớn của mọi thời đại, cũng như của những bậc giác ngộ đã vượt lên những tầng cao hơn của hữu thể, cả hai đều khẳng định rằng bản tính nội tại của Vạn hữu là Bất khả tri. Điều này tất phải như vậy, vì không ai ngoài Vạn hữu tự thân mới có thể hiểu được bản chất và hữu thể của nó.

Những nhà Hermetic tin và dạy rằng Vạn hữu, “trong tự thân’, là và mãi mãi phải bất khả tri. Họ xem mọi lí thuyết, những suy đoán và những tư biện của những nhà thần học và những nhà siêu hình học về bản tính nội tại của Vạn hữu như chỉ là những nỗ lực trẻ con với đầu óc phàm tục muốn nắm bắt bí ẩn của Cái vô hạn. Những nỗ lực như thế đã luôn và sẽ luôn thất bại ngay từ bản chất của nhiệm vụ đó. Kẻ theo đuổi những điều tra đó cứ đi lòng vòng trong mê cung của tư duy cho tới khi y đánh mất mọi lí luận, hành vi hoặc đạo đức lành mạnh, và hoàn toàn không thích ứng đối với công việc của cuộc sống. Y giống như con sóc chạy điên cuồng trên cái guồng bánh xe trong cái lồng, cứ chạy mãi mà không tới đâu – rút cuộc vẫn là tù nhân, và vẫn đứng tại chỗ khởi đầu.

Và thậm chí có những kẻ còn tự phụ hơn khi cố gắng gán cho Vạn hữu những tính cách, phẩm chất, đặc tính, đặc trưng và những thuộc tính của bản thân, họ gán cho Vạn hữu những cảm xúc, tình tự và đặc tính của con người, thậm chí gán cho những tính nhỏ nhen của con người, như ghen tuông, nhạy cảm với sự tâng bóc và ca ngợi, ham muốn được thờ phụng và cúng tế, cùng mọi thứ tàn dư từ buổi ấu thơ của giống nòi. Những ý tưởng như vậy không xứng đáng với con người trưởng thành, và phải nhanh chóng bị loại bỏ.

Ở đây, có lẽ thích hợp để chúng ta phân biệt giữa Tôn giáo và Thần học giữa Triết học và Siêu hình học. Tôn giáo, với chúng tôi, nghĩa là sự nhận thức trực quan về sự tồn tại của Vạn hữu và mối liên hệ của chúng ta với nó; trong khi Thần học là những cố gắng của những người muốn quy cho nó tính cách, phẩm tính và đặc điểm; những lí thuyết của họ về những sứ vụ, ý chí, ý muốn, kế hoạch và thiết kế của nó, và họ tự đảm nhận chức vụ làm ‘người trung gian’ giữa Vạn hữu với con người. Triết học, với chúng tôi, nghĩa là sự thẩm tra tri thức về những điều có thể biết được và có thể tư duy được; trong khi Siêu hình học là cố gắng đem sự thẩm tra vượt ra ngoài những biên giới, đi vào những vùng bất khả tri và không thể tư duy được, và có cùng khuynh hướng như Thần học. Do vậy, cả Tôn giáo và Triết học có gốc rễ từ Thực tại, trong khi Thần học và Siêu hình học gần như những đám sậy bị gãy và rễ bám vào vũng cát lầy của vô minh, và không cung ứng gì ngoài sự “chống đỡ hết sức bấp bênh cho tâm trí hay tâm hồn của nhân loại. Chúng tôi không đặt nặng môn sinh chấp nhận những định nghĩa này – chúng tôi đề cập tới để cho thấy vị trí của chúng tôi mà thôi. Hơn nữa, trong những bài học này bạn sẽ nghe rất ít tới Thần học và Siêu hình học.

Mặc dù bản thể thiết yếu của Vạn hữu là bất khả trí, nhưng có những chân lí nhất định gắn liền với sự tồn tại của nó mà tâm trí con người thấy buộc phải chấp nhận. Và một khảo sát về những tường thuật này tạo thành một chủ để thẩm tra thích hợp, đặc biệt khi chúng phù hợp với những tường thuật của bậc Giác ngộ ở những tầng cao hơn. Giờ chúng tôi mời bạn thẩm tra điều này.

? ‘Cái đó vốn là Chân lí Nền tảng – Thực tại Bản thể – vượt ngoài sự đặt tên đích thực, còn bậc Trí tuệ thì gọi nó là Vạn hữu.’

_ Giáo huấn Kybalion

? ‘That which is the Fundamental Truth the Substantial Reality is beyond true naming, but the Wise Men call it The All.’

_ The Kybalion

‘Từ trong Bản thể, Vạn hữu là bất khả tri.’
_ Giáo huấn Kybalion

? ‘In its Essence, The All is Unknownable.’
_ The Kybalion

? ‘Tuy nhiên, bản tường trình của Lí trí phải được đón nhận thân ái và được tôn trọng.’

_ Giáo huấn Kybalion

? ‘But, the report of Reason must be hospitably received, and treated with respect.’

_ The Kybalion

Lí trí của con người và những tường trình của nó mà chúng ta phải đón nhận chừng nào chúng ta vẫn còn tư duy, chúng thông tin cho chúng ta về Vạn hữu, và không có toan tính vén bức màn của Bất khả tri:

(l) Vạn hữu phải là Tất cả những gì thực sự là. Không có gì tồn tại bên ngoài Vạn hữu, nếu không, Vạn hữu ắt không phải là Vạn hữu.

(2) Vạn hữu nhất định phải là Vô hạn, vì không gì khác có thể xác định, giam hãm, trói buộc, giới hạn hoặc hạn chế được Vạn hữu. Nó phải là Vô hạn trong Thời gian hoặc Vĩnh hằng, – nó phải luôn tồn tại không ngừng, vì không có gì khác đã sáng tạo ra nó, và nó là gì đó có thể chẳng bao giờ tiến hóa ra từ hư không, và nếu nó đã từng ‘không tồn tại’, thậm chí trong một khoảnh khắc, thì nó hẳn sẽ không ‘tồn tại’ hiện giờ, – nhất định nó đã luôn tồn tại liên tục vĩnh viễn, vì không có gì có thể hủy diệt nó, và nó chẳng bao giờ ‘không-tồn-tại’ (not-be) , ngay cả trong một khoảnh khắc, bởi một cái gì đó không bao giờ trở thành hư không. Nó tất phải là Vô hạn trong Không gian nó nhất định ở Khắp-mọi-nơi, vì không có nơi nào ở bên ngoài Vạn hữu – nó không thể nào khác hơn là liên tục trong Không gian, không đứt đoạn, đình chỉ, phân li hoặc gián đoạn, vì không có gì là đứt đoạn, phân li hoặc gián đoạn, và không có gì cần phải (đó đầy những lỗ hổng’. Nó tất phải là Vô tận trong Quyền năng hoặc Tuyệt đối, vì không có gì giới hạn, hạn chế, kiềm chế, giam hãm, quấy nhiễu hoặc ước định nó – nó không lệ thuộc vào bất cứ Quyền năng nào, vì không có thứ Quyền năng nào khác.

(3) Vạn hữu tất phải là Bất biến, hoặc không chịu sự thay đổi bản tính đích thực của nó, vì không gì tác động lên khiến thay đổi nó; không gì ở trong nó khiến thay đổi, cũng không gì từ nó khiến thay đổi. Nó không thể thêm vào cũng không thể bớt đi; không tăng cũng không giảm; cũng không trở nên lớn hơn hoặc nhỏ đi ở bất cứ phương diện nào. Nó nhất định đã luôn luôn đang là và nhất định luôn luôn duy trì hệt như bây giờ -Vạn hữu – chưa bao giờ từng là mà không là bây giờ, và không bao giờ sẽ thay đổi thành bất kì gì thứ khác.

Vạn hữu là Vô hạn, Tuyệt đối, Vĩnh hằng và Bất-khả-cải-biến thì theo sau nó tất phải là những gì hữu hạn, dễ thay đổi, phù du, và bị ước định không thể là Vạn hữu. Và vì không có gì ngoài Vạn hữu, trong Thực tại, vậy thì bất kì và tất cả những sự vật hữu hạn tất phải là Hư không trong Thực tại. Giờ đây đừng trở nên mờ mịt, cũng đừng sợ – chúng tôi không có dẫn bạn đi vào lãnh vực của phái Khoa học Kitô giáo (Christian Science) dưới cái vỏ Triết học Hermetic. Có sự hòa giải cho trạng thái mâu thuẫn hiển nhiên này. Hãy kiên nhẫn, chúng ta sẽ đạt tới nó kịp thời.

Chúng ta nhìn quanh mình với những gì gọi là ‘Vật chất’ vốn tạo thành cơ sở vật lí cho mọi hình thái. Phải chăng Vạn hữu chỉ thuần là Vật chất? Tuyệt nhiên không! Vật chất không thể biểu hiện Đời sống hoặc Tinh thần, và bởi vì Đời sống và Tinh thần biểu hiện trong Vũ trụ cho nên Vạn hữu không thể nào là Vật chất, vì không có gì trỗi lên cao hơn đầu nguồn của nó được – không có gì biểu hiện trong kết quả mà không từ nguyên nhân không điều gì suy ra như là hậu thức mà không liên quan tới như là tiền đề. Và rồi khoa học hiện đại cho chúng ta biết thực sự không có thứ gì như là Vật chất – những gì chúng ta gọi là Vật chất chỉ là “năng lượng hoặc lực lượng gián đoạn’, tức là, năng lượng hoặc lực lượng ở độ dao động thấp. Như một tác giả gần đây nói rằng ‘Vật chất đã tan chảy vào cái Huyền nhiệm.’ Ngay cả Khoa học Vật chất đã từ bỏ lí thuyết về Vật chất, và hiện nay dựa trên cơ sở của ‘Năng lượng’.

Vậy phải chăng Vạn hữu chỉ là Năng lượng hay Lực lượng? Không phải là thứ Năng lượng hay Lực lượng của những người theo chủ nghĩa duy vật dùng thuật ngữ này, vì năng lượng và lực lượng của họ là mù quáng, những thứ cơ giới, trống rỗng Đời sống hay Tinh thần. Đời sống và Tinh thần có thể chẳng bao giờ nảy sinh từ Năng lượng hoặc Lực lượng mù quáng, vì lí do đã nêu trên: ‘Không có gì trỗi lên cao hơn đầu nguồn của nó – không có gì biểu hiện kết quả mà không từ nguyên nhân’. Vì thế Vạn hữu không thể chỉ là Năng lượng hoặc Lực lượng, vì, nếu giả sử như thế, thì hẳn sẽ không có những thứ như Đời sống và Tâm trí tồn tại, và chúng ta còn biết rõ hơn thế, vì chúng ta Đang-sống (Alive) và đang sử dụng Tâm trí để xem xét chính vấn đề này, và cũng thế cả những người tuyên bố Năng lượng hay Lực lượng là Mọi thứ.

Vậy phải chăng có thứ gì cao hơn Vật chất hoặc Năng lượng mà chúng ta biết đang tồn tại trong Vũ trụ? Đời sống và Tâm trí! Đời sống và Tâm trí trong mọi mức độ phơi mở khác nhau! Bạn hỏi, “Vậy phải chăng ý quý vị là muốn nói với chúng tôi rằng Vạn hữu là Đời sống và Tâm trí? Vàng! và Không! Là câu trả lời của chúng tôi. Nếu bạn muốn nói Đời sống và Tâm trí mà những người phàm nhỏ bé tội nghiệp là chúng ta biết tới, chúng tôi sẽ nói Không! Vạn hữu không phải là như thế! Bạn hỏi, ‘Vậy quý vị muốn nói loại Đời sống và Tâm trí nào?’

Câu trả lời là ‘Tâm trí Hằng sống vượt trội hơn hẳn những gì người phàm biết tới bằng những lời này, vì Đời sống và Tâm trí thì ở cao hơn những lực lượng cơ giới hoặc vật chất Tâm trí Hằng sống Vô hạn so với Đời sống và Tâm trí hữu hạn’. Chúng tôi muốn nói tới ý của những vị giác ngộ khi họ thốt ra nó một cách tôn kính: ‘Thần khí’.

‘Vạn hữu’ là Tâm trí Hằng sống Vô hạn – bậc giác ngộ gọi nó là Thần khí!

—*—

Trích “KỲ THƯ KYBALION
TRIẾT HỌC BÍ TRUYỀN CỦA AI CẬP VÀ HY LẠP CỔ ĐẠI”, Hà Vũ Trọng dịch
NXB: Tri Thức, 2018

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁ NHÂN VÀ VŨ TRỤ
  2. VŨ TRỤ LÀ TÂM THỨC

Bài viết khác của tác giả

  1. VŨ TRỤ LÀ TÂM THỨC

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP