Một cốc nước

Trích: Về nguồn – Ta nhận ra ta/ Albert Low; Hội Nguyên Yên Bình dịch Việt. NXB Thế Giới. 2026.
Ảnh:nguồn Internet

03/09/2026
29 lượt xem

Tất cả những gì chúng ta là đều được hình thành từ suy nghĩ của chúng ta, chúng được tạo nên từ suy nghĩ của chúng ta.”

Kinh Pháp Cú

 

Hai bóng người lê bước trong cái nóng và sự bụi bặm. Đầu tiên, những chiếc bóng đen hiện ra từ ánh sáng chói lóa và lung linh của mặt trời – một ông già, khom lưng, mệt mỏi; một chàng trai trẻ, tỉnh táo, ân cần. Họ đến bên một cái cây tỏa bóng xiên xuống con đường; cách cái cây khoảng 20 feet là một ngôi nhà nhỏ nằm im lìm bên bờ một con sông đã cạn. Ông già mệt mỏi ngồi dưới bóng râm. Ông hỏi, “Elam, con xin cho ta một ít nước từ ngôi nhà đó được không?”

“Vâng, vâng, con sẽ quay lại ngay,” Elam trả lời.

 

Chàng trai vội quay người, đi tới ngôi nhà và gõ cửa. Một lúc sau, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp ra mở cửa, cô mỉm cười dịu dàng và hỏi, có phần ngượng ngùng: “Chúc một ngày tốt lành. Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Thầy tôi đang mệt và khát nước. Cô có thể vui lòng cho tôi một ít nước cho ông ấy được không?

“Tất nhiên rồi. Anh sẽ vào trong chờ tôi lấy nước chứ?” Elam bước vào và theo lời mời của cô gái, ngồi xuống. “Tôi có thể mời anh một chút nước được không?” cô ấy hỏi.

Elam đồng ý, và khi cô mang đồ uống tới cho anh, họ nói chuyện và ngạc nhiên nhận ra rằng cả hai đều sinh ra ở cùng một thị trấn nhỏ cách đó mười dặm. Họ tìm kiếm trong ký ức của mình một số trải nghiệm, bạn bè chung, những địa điểm đã ghé thăm và nhanh chóng nhận ra rằng họ có khá nhiều điểm chung. Lana, đó là tên cô gái, nhất quyết đòi lấy thứ gì đó cho chàng trai trẻ ăn. Dần dần buổi chiều chuyển dần sang tối và tối sang đêm. Elam nhận ra rằng anh không thể sống thiếu Lana được nữa, còn Lana nhìn xuống và mỉm cười.

Cái này kéo theo cái khác, như thường xảy ra trong những chuyện như thế này, và họ tuyên bố yêu nhau, đính hôn và cuối cùng kết hôn.

Trong suốt mùa mưa, dòng sông khô cạn trở thành một tuyến đường thủy chảy nhanh, bằng sự làm việc chăm chỉ và sử dụng nhiều loại thiết bị tưới tiêu khác nhau, Elam đã khai hoang được một vùng đất rộng lớn làm vườn trồng nhiều loại trái cây và rau quả khác nhau. Lana cũng phụ giúp công việc từ sáng sớm đến tối muộn. Họ làm tốt đến mức có thể cung cấp rất nhiều trái cây và rau quả cho các làng lân cận.

Theo thời gian, họ có hai đứa con. Đầu tiên, một bé gái được sinh ra và chỉ hơn một năm sau, họ có thêm một bé trai. Elam, với sự giúp đỡ của một số người hàng xóm đã mở rộng ngôi nhà và tạo nên một khu vườn xinh đẹp đầy hoa để bọn trẻ có thể vui chơi dưới sự để mắt của Lana.

Đời sống của họ thịnh vượng, và theo năm tháng, tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm hơn; họ cảm thấy chắc chắn rằng không gì có thể làm mất đi niềm vui của họ. Tuy nhiên, có một năm mùa mưa lại khắc nghiệt hơn nhiều. Nó tới sớm hơn và mưa to cho đến khi đổ xuống thành từng đợt lớn. Gió thổi những đám mây xám khổng lồ, chớp lóe lên và sấm sét ầm ầm. Ngày qua ngày trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt, cho đến khi đất trời chỉ toàn là nước. Con sông dâng cao và tràn qua khu vườn bao khó khăn mới có được, đầu tiên khu vườn trở thành đầm lầy, sau đó trở thành hồ nước. Nhưng trời vẫn đổ mưa. Nước dâng cao lên tường nhà. Elam chuyển gia đình nhỏ của mình lên tầng hai.

Lúc đầu anh cũng không lo lắng lắm. Mùa mưa luôn là mùa rất ẩm ướt. Càng mưa thì việc tưới cho đất càng dễ dàng. Nhưng bây giờ trời đã mưa quá lâu, nước dâng lên quá nhanh, và ai biết được liệu con đập ngăn dòng sông chảy vào thành phố mỗi mùa hè có trụ vững nổi hay không. Elam ngồi lo lắng nhìn dòng sông, giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, nhìn xuyên qua làn mưa đang chảy, cố gắng xác định xem con đập có còn đứng vững trước dòng chảy của nước hay không. Suốt đêm anh ngồi trong khi Lana ngủ bình yên và tin cậy bên cạnh, cô vòng tay ôm đứa con nhỏ, còn con gái họ nằm cách đó chỉ vài bước chân.

Bình minh đã đến. Màn đêm đen nhường chỗ cho một ngày u ám xám xịt. Khi quan sát, mắt Elam mỏi mòn và đau nhức, một con sóng lăn xuống sông, rồi một con sóng khác, rồi một con sóng khác lớn hơn. Con đập đã vỡ. “Nhanh lên! Nhanh nào!” anh ấy kêu lên, “Chúng ta phải ra ngoài.” Nhưng dù cả nhà đã cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ và chuẩn bị đi xuống cầu thang, Elam nhận ra rằng đã quá muộn. Nước dâng lên đều đặn và nhanh chóng lên phía bên nhà. Tầng một đã bị nước nhấn chìm, và dòng nước đang hung hăng tiến lên tầng hai. Elam kêu lên với Lana, “Chúng ta phải leo lên mái nhà! Dưới này chẳng mấy sẽ ngập nước quá sâu với bọn trẻ.”

Đầu tiên, Lana lách qua cánh cửa sổ hẹp mở ra mái dốc, sau đó Elam đưa hai đứa trẻ đang sợ hãi ra ngoài cho cô. Nước đã ngập sâu đến đầu gối, anh theo đàn con nhỏ của mình lên mái nhà, hứng chịu cơn gió buốt giá, ào ạt và mưa thì vẫn xối xả. Họ bám vào đỉnh mái nhà, run rẩy, nhìn khung cảnh rộng lớn, một vùng đất hoang vu ngập trong nước đầy kinh hoàng.

Gió giật và kéo. Lana bám chặt lấy các con một cách tuyệt vọng, cố gắng neo mình lại để không bị trượt xuống khỏi mái nhà. Elam bám lấy cô. Xung quanh không có gì ngoài nước và những mảnh vụn bị nước cuốn đi: những con bò chết và những con ngựa vùng vẫy, cây cối, mái nhà, những chiếc xe ngựa lắc lư và chen lấn nhau giữa dòng nước xám xịt giá lạnh.

Lana quay sang Elam. “Em mệt quá. Anh có thể bế con để em nghỉ một lát được không?” Cô vươn ra đưa cậu bé về phía vòng tay đang dang rộng của chồng, nhưng khi làm như vậy, cô va vào con gái, khiến cô bé bị mất chỗ bám và bắt đầu trượt xuống mái nhà. Lana kêu lên đau đớn và lao xuống để đỡ lấy con gái và chỉ kịp túm lấy chiếc váy của con. Nhưng sau đó Lana cũng bắt đầu bị trượt, và cách duy nhất để bám lại là buông con gái ra – và Lana sẽ không làm thế. Cả hai trượt càng lúc càng nhanh, Elam đặt con trai xuống và cố gắng đưa chân ra đủ xa xuống mái nhà để vợ mình nắm lấy. Hai vợ chồng họ và bé gái bị treo lơ lửng trên mái nhà ẩm ướt, trơn trượt trong sự thống khổ. Bé trai khóc lóc, lăn lộn và trượt khỏi mái nhà. Người cha nhào tới, hất văng vợ, cô lao xuống, theo hai đứa con nhỏ vào dòng nước xoáy để bị cuốn theo cơn lũ cuồn cuộn mang theo đủ thứ kỳ lạ và điên cuồng của nó.

Elam bám vào mái nhà. Đầu tiên, anh nhìn thấy một bàn tay nhỏ, sau đó là khuôn mặt của vợ anh, rồi đến một bàn chân, rồi tất cả biến mất. Mưa trút xuống, nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt đau buồn của anh. Gió gào thét và rên rỉ, và trong sâu thẳm anh nghe thấy thầy mình: “Con có thể gõ cửa lần nữa không? Ta rất khát và muốn uống nước,” Elam quay lại và gõ cửa lần nữa, nhưng anh biết ngôi nhà đã chẳng còn lại gì.

<><><><><><><><><><><><> 

Vị thầy hỏi: “Mùa hè này con ở đâu?”

Nhà sư trả lời: “Con sẽ nói cho thầy biết khi thầy có một nơi để ở.”

<><><><><><><><><><><><>