CÚNG DƯỜNG MỘT CÂY ĐÈN CỦA BÀ LÃO NGHÈO

THÁI ĐẠM LƯ (Biên soạn)

KINH A XÀ THẾ VƯƠNG THỌ QUYẾT

Trích: Phật Giáo Thánh Điển; Biên soạn: Thái Đạm Lư; Người dịch: Định Huệ - Tuệ Đăng

Một thuở nọ, Phật ở nước La Duyệt Kỳ trong núi Kỳ Xà Quật. Lúc ấy, vua A Xà Thế thỉnh Phật thọ trai xong; đức Phật trở về tịnh xá Hỳ Hoàn.
Nhà vua bàn với Kỳ Bà:
– Hôm nay thỉnh Phật, Phật thọ trai đã xong ta còn phải nên làm gì nữa?
Kỳ Bà tâu:
– Chỉ cần đốt nhiều đèn cúng Phật.
Nhà vua liền ra lệnh đem đủ một trăm hộc dầu mè đến tinh xá Kỳ Hoàn cúng dường.
Lúc bấy giờ, có một bà lão nghèo có lòng chí thành muốn cúng Phật mà không có tiền; thấy vua làm công đức ấy, bà rất cảm kích, đi xin được hai đồng tiền, đến tiệm mua dầu mè.
Chủ tiệm hỏi:
– Bà lão nghèo quá, xin được hai đồng tiền, sao chẳng để mua đồ ăn?
Bà đáp:
– Tôi nghe nói đức Phật tại thế rất khó gặp, trăm kiếp mới gặp một lần. Tôi may mắn được gặp Phật ở đời mà không có gì để cúng dường. Hôm nay thấy vua làm công đức lớn vòi vọi vô lượng, làm phẩn khởi ý tôi; tuy thật nghèo khó mà cố muốn đốt một ngọn đèn cúng Phật để gieo căn lành cho đời sau.
Chủ tiệm biết tấm lòng chí thành của bà, bán cho bà hai đồng dầu được hai cáp, đặc biệt cho thêm ba cáp nữa, cộng thành năm cáp.
Bà lão đi đến trước Phật, đốt đèn cúng dường và nghĩ rằng dầu nầy chẳng đủ cháy đến nửa đêm, bèn tự thệ rằng: “Nếu tôi đời sau đắc đạo như Phật, dầu sẽ cháy suốt đêm, ánh sáng không tắt”. Bà đảnh lễ Phật xong, lui ra.
Những ngọn đèn của nhà vua đốt hoặc tắt hoặc hết dầu, tuy có người chăm nôm song cũng không giáp hết được. Một ngọn đèn của bà lão đốt ánh sáng rực rỡ hơn các ngọn đèn khác, cháy suốt cả đêm không tắt, dầu cũng chẳng hết và cháy mãi đến sáng.
Phật bảo Mục Liên:
– Trời sáng rồi, ông hãy tắt các ngọn đèn đi!
Ngài Mục Liên vâng lệnh lần lượt đi tắt các ngọn đèn. Các ngọn đèn đều tắt, duy có ngọn đèn của bà lão dập ba lần chẳng chịu tắt, Ngài bèn dùng ca sa quạt nó, ánh sáng càng thêm.
Phật Bảo Mục Liên:
– Thôi! Thôi! Đó là ánh sáng công đức của Phật vị lai, chẳng phải thần lực của ông có thể hủy diệt được.
Vua nghe được chuyện nầy, đem hỏi Kỳ Bà:
– Ta làm công đức to tát như thế mà Phật chẳng thọ ký cho ta, còn bà lão chỉ đốt một ngọn đèn mà được Phật thọ ký, tại sao vậy?
Kỳ Bà tâu:
– Nhà vua cúng dường tuy nhiều mà tâm chẳng chuyên nhất; chẳng bằng bà lão ấy hết lòng đối với Phật.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. BIẾT ƠN
  2. THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN

Bài viết khác của tác giả

  1. PHỤNG SỰ PHẬT CÓ BA HẠNG

Bài viết mới

  1. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ
  2. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  3. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH