JIDDU KRISHNAMURTI
Trích: Bạn Đang Nghịch Gì Với Đời Mình; Việt dịch: Hiếu Thuận; NXB Hồng Đức.
Chúng ta có thể chuyển đổi từ thú vui tao nhã này sang thú vui tao nhã khác, từ đường nét tinh tế này sang đường nét tinh tế khác, từ quá trình hưởng thụ này sang quá trình hưởng thụ khác, dù gì thì trong tất cả những điều ấy đều tồn tại một cái tôi ham thích tận hưởng, mong cầu hạnh phúc, cái tôi ấy cứ mãi lùng sục và tranh đấu không ngừng nghỉ. Mà chỉ khi nào cái tôi âm ỉ đó chịu dừng lại thì người ta mới đạt được trạng thái hạnh phúc ngây ngất, mới biết được niềm vui đích thực, mới thôi khổ đau, thôi rạn vỡ. Ngay lúc này đây, mọi điều tưởng chừng như là vui sướng hay hạnh phúc hóa ra đều là sự mục nát cả; bởi ẩn giấu sau đó là sự đớn đau và nỗi lo sợ.
Một khi tâm trí vượt thoát khỏi ý nghĩ về cái tôi, về người trải nghiệm, về chủ thể quan sát hay người suy tưởng thì sẽ tồn tại trong chúng ta một niềm hạnh phúc không thể phai nhòa. Ta đánh mất hạnh phúc là do ta khát khao tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu tâm trí không còn bị ràng buộc bởi cái tôi nữa thì ta sẽ cảm nhận được một niềm hạnh phúc kéo dài từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Niềm hạnh phúc ấy tự nó xuất hiện mà không viện đến sự tìm cầu của bạn; nó cũng không thể được gom góp, tích trữ, dành dụm, và cũng chẳng phải là điều mà ta có thể nắm giữ.