JIDDU KRISHNAMURTI
Trích: J. Krishnamurti Nói Về Tình Yêu; Biên soạn và dịch thuật: Từ Hóa Hoàng Lan; NXB. Dân Trí; Công ty TNHH Xuất bản Thiện Tri Thức, 2022
Sự chú tâm chính là một đức hạnh. Bạn không cần tiêu chuẩn đạo đức nào khác (ngoại trừ đạo đức mà cái xã hội bạn đã xây dựng nói cho bạn ở một mặt, và mặt kia là điều bạn muốn làm, và cả hai đều không liên quan gì với đức hạnh). Đức hạnh là cái đẹp và cái đẹp là thương yêu, và không có thương yêu bạn không có đức hạnh và do đó không có trật tự.
Cũng lại như vậy, nếu bạn làm nó bây giờ, như người đang nói với bạn về nó, nhìn bầu trời này với toàn thể hiện sinh của bạn, chính hành vi nhìn này có kỷ luật riêng của nó và do đó có đức hạnh riêng, trật tự riêng của nó. Bấy giờ tâm thức đạt đến điểm cao nhất của trật tự tuyệt đối và bởi thế nó là trật tự một cách tuyệt đối, tự thân nó trở thành cái thiêng liêng. Tôi không biết bạn có hiểu điều này chăng. Bạn biết đấy, khi bạn thương yêu cái cây, con chim, ánh sáng trên nước, khi bạn thương yêu người hàng xóm, vợ bạn, chồng bạn, không ghen ghét, thì niềm thương yêu ấy không bao giờ bị hận thù, phiền não chạm đến. Khi có sự thương yêu ấy, bản thân sự thương yêu ấy là thiêng liêng, bạn không thể có điều gì khác hơn như vậy.
Thế nên có sự thiêng liêng này, không phải trong những sự vật mà con người đã lắp ghép, tạo dựng, mà nó hiện diện khi con người tự cắt lìa khỏi quá khứ, nó là trí nhớ. Điều này không có nghĩa là con người trở nên không có trí óc, chúng ta phải có trí nhớ trong một chiều kích nào đó, nhưng trí nhớ ấy sẽ là một phần của trạng thái toàn thể này, trong đó nó không có liên quan ràng buộc với quá khứ. Và sự dừng lại này của quá khứ chỉ có thể có khi bạn thấy mọi thứ như chúng là và tiếp xúc trực tiếp với chúng – như với mặt trời lặn kỳ diệu này. Bấy giờ, từ trật tự, kỷ luật, đức hạnh này, có thương yêu hiện diện.
Thương yêu là đam mê cực kỳ và bởi thế, nó hành động tức thời. Không có khoảng thời gian nào giữa cái thấy và cái làm. Và khi có tình yêu, bạn có thể vứt bỏ mọi cuốn sách thiêng, mọi thần linh của bạn. Và bạn phải vứt bỏ những cuốn sách thiêng, những thần linh, những tham vọng hằng ngày của bạn, để gặp gỡ thương yêu này. Đó là cái thiêng liêng duy nhất. Và để gặp gỡ nó, cái tốt, lòng tốt phải nở hoa. Cái tốt – các bạn hiểu chứ? – cái tốt chỉ có thể nở hoa trong tự do, không trong truyền thống.
Thế giới cần thay đổi, các bạn cần cuộc cách mạng kinh khủng này trong bản thân các bạn. Chúng ta cần cuộc cách mạng nền tảng, trong tâm và cuộc cách mạng này là trật tự. Và trật tự là hòa bình; và trật tự này, với đức hạnh và hòa bình của nó, chỉ có thể xảy ra khi bạn tiếp xúc trực tiếp với vô trật tự trong đời sống hằng ngày của các bạn. Bấy giờ từ đó cái tốt nở hoa và bấy giờ sẽ không có tìm kiếm nào nữa. Vì Cái Đang Là, đang hiện hữu, là thiêng liêng.