CÂY TÁO YÊU THƯƠNG VÀ BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG CHA MẸ

SHEL SILVERSTEIN

Trích: Cây Táo Yêu Thương; Lương Quỳnh Mai dịch; NXB Dân Trí

Cây táo yêu thương – The Giving Tree là câu chuyện thiếu nhi do Shel Silverstein viết và minh họa, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1964. Tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng nhất và được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới. Sau gần 60 năm tác phẩm dường như vẫn còn nguyên giá trị với những bài học sâu sắc cho trẻ em và người lớn. CSAV xin được giới thiệu cùng bạn đọc:

Chuyện kể rằng có một cây táo, cây yêu thương một cậu bé. Và ngày nào cậu cũng đến chơi với cây, cậu thường gom những chiếc lá rơi kết thành mũ miện để chơi trò vua rừng xanh. Cậu cũng thường trèo lên cây và đung đưa dưới vòm lá và ăn trái ngọt của cây. Rồi họ chơi trốn tìm. Khi thấm mệt, cậu nhóc nằm ngủ dưới bóng cây. Và cậu bé cũng yêu quý cây… yêu rất nhiều.

Và cây cảm thấy hạnh phúc.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Cậu bé ngày một lớn khôn.
Và cây rất cô độc.

Một ngày nọ, cậu bé đến bên cây và cây nói: “Lại đây hỡi con, hãy lại đây leo lên thân ta, đung đưa dưới những tán lá, ăn trái và vui chơi dưới bóng của ta.”

“Con lớn rồi và không thể leo trèo đùa chơi nữa,” cậu bé nói.

“Con cần mua nhiều thứ để vui chơi. Con cần một ít tiền. Cây cho con tiền chứ?”

“Ta xin lỗi,” cây nói, “Ta không có tiền. Ta chỉ có lá và trái ngọt. Con hãy hái trái đem vào thị trấn bán. Rồi con sẽ có tiền và sẽ được hạnh phúc.”

Thế là cậu bé trèo lên cây hái hết trái mang đi.

Và cây cảm thấy hạnh phúc

Nhưng rồi cậu bé lại ra đi biền biệt… Và cây lại u sầu.

Rồi một ngày kia, cậu bé quay về và cây rung cành mừng rỡ. Cây nói: “Lại đây hỡi con, hãy trèo lên thân ta và đung đưa dưới cành của ta.”

“Con bận quá không thể trèo cây được.”

“Con cần một ngôi nhà để sưởi ấm,” cậu nói.

“Con muốn có vợ và có con, vì vậy con cần một ngôi nhà. Người hãy cho con một ngôi nhà nhé?”

“Ta không có nhà,” cây nói. “Rừng là nhà của ta, còn con, hãy chặt những nhánh của ta mà làm nhà. Rồi con sẽ hạnh phúc.”

Và cậu bé chặt tất cả cành cây, mang chúng đi để dựng ngôi nhà cho mình.

Và cây cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng cậu bé lại bỏ đi biền biệt. Khi cậu quay trở lại, cây vui mừng khôn xiết.

“Đến đây nào, hỡi con,” cây thì thầm, “Hãy đến đây chơi nào.”

“Con già rồi và buồn đến nỗi không chơi được,” cậu bé đáp.

“Con cần một chiếc thuyền để ra đi thật xa. Người có thể cho con một chiếc thuyền đượ không?”

“Hãy đốn thân ta làm thuyền,” cây trả lời.

“Rồi con có thể chèo đi xa và hạnh phúc.”

Thế là cậu bé đốn thân cây…
… và làm thuyền rồi giong buồm đi xa.

Và cây cảm thấy hạnh phúc…

…nhưng chuyện không chỉ có vậy. Bẵng đi một thời gian, cậu bé lại quay về.

“Ta xin lỗi, con yêu,” cây nói,

“nhưng ta không còn gì để cho con nữa. Táo cũng đã hết rồi”
“Răng con đã yếu, không thể ăn táo được nữa,” cậu bé trả lời.

“Những cành cây cũng không còn,” cây tiếp tục.
“Con không thể vui đùa với chúng. Con già rồi, có còn vui đùa được đâu.” cậu bé đáp.

“Thân cây cũng không còn,” cây nói
“Con không thể trèo lên được nữa. Con đã quá mệt mỏi và không leo trèo được nữa,” cậu bé nói.

“Ta xin lỗi,” cây thở dài.
“Ước gì ta có thể cho con thứ gì đó… nhưng ta không còn gì cả. Ta chỉ là một gốc cây già. Ta xin lỗi…”

“Con không cần gì nhiều nữa,” cậu bé đáp,

“Chỉ cần một nơi bình yên để ngồi nghỉ. Con quá mệt mỏi rồi.”

“Vậy thì,” cây nói, căng mình hết sức,
“đây, gốc cây già này là dành cho con.”
“Hãy ngồi xuống đây, con yêu.”
“Hãy ngồi xuống đây nghỉ đi.”

Và cây rất hạnh phúc

HẾT

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. XÂY ĐẮP MỘT XÃ HỘI HIẾU HẠNH
  2. VU LAN NÓI VỀ HIẾU NGHĨA

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP