VU LAN NÓI VỀ HIẾU NGHĨA

SƯU TẦM

Hàng năm, cứ đến rằm tháng 7 âm lịch, người dân Việt ở khắp nơi đều lo sắm sửa những mâm đồ lễ để cúng cô hồn nhân ngày Xá tội vong nhân (ngày “mở cửa địa ngục”) và đến chùa dự lễ Vu Lan (lễ báo hiếu song thân). Đây là một trong những nét văn hóa truyền thống vô cùng tốt đẹp của người Việt Nam.

 Vu Lan còn được gọi là lễ “Vu Lan bồn” là ngày lễ báo hiếu – một trong những lễ vô cùng quan trọng của Phật giáo. Ngày lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích ngài Mục Kiền Liên, một trong mười vị đại đệ tử của đức Phật Thích Ca, nhờ vào phước đức cúng dường phẩm vật lên chư Tăng trong ngày Tự tứ và sức chú nguyện của Tam bảo mà mẹ của ngài thoát được kiếp khổ ngạ quỷ, sinh về thiên giới.

Bên cạnh đó lễ này trùng với Tết Trung nguyên của người Hán (Trung Hoa) và cũng trùng hợp với ngày rằm tháng 7 “Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, ngày rằm tháng 7 âm lịch là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng Cô Hồn (vào buổi chiều) cho các vong linh không nhà cửa không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế để thờ cúng, vào ngày này mọi tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh giới an lành. Vì vậy người Trung Quốc và người Việt Nam theo phong tục dân gian tin là tháng này là tháng không may mắn nên khuyến khích ăn chay và làm việc từ thiện.

Ngày nay ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những nước chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa, hàng năm đều tổ chức ngày lễ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã chết, hồi hướng phước đức, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại, cha mẹ trong quá khứ và nhắc nhở người còn sống đạo nghĩa cơ bản làm người. Ở mỗi quốc gia, ngày lễ này sẽ có nét đặc trưng riêng, điển hình như lễ hội Vu Lan ở Việt Nam, lễ Trung Nguyên của ngưởi Trung Quôc và Đài Loan, lễ Obon của người Nhật,…

nghi thức cài hoa lên ngực áo mùa Vu Lan là một nét riêng độc đáo của người Việt

nghi thức cài hoa lên ngực áo mùa Vu Lan là một nét riêng độc đáo của người Việt

Lễ cúng cô hồn và nghi thức cài hoa hồng mùa Vu Lan của người Việt

Ở Việt Nam chúng ta, theo tín ngưỡng dân gian, ngày 15/7 âm lịch là ngày “mở cửa địa ngục”, các cô hồn được xá tội, thoát về dương thế, vảng vất khắp nhân gian. Vì vậy, mọi người đều sắm sửa mâm cúng gồm hoa tươi, trái cây, gạo, muối, bánh, đồ mặn tùy ý và những đồ lễ cúng khác để cúng cho những vong linh không nơi nương tựa, không có người thờ cúng ở trần gian.  Đồng thời cũng trong ý nghĩa báo hiếu và cứu giúp cho các vong linh, phật tử thường đến chùa tụng kinh, cầu nguyện, cúng dường Tam bảo để hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ và cho pháp giới chúng sanh. Nhiều nơi còn tổ chức đại lễ trai đàn chẩn tế để cúng dường, bố thí, phóng sanh và cầu nguyện cho chư vị âm linh, vong linh cô hồn.

Tuy nhiên, có một nghi thức rất đặc biệt, rất riêng, chỉ có người Việt mới tổ chức trong ngày lễ Vu lan, đó là nghi thức cài hoa hồng. Tại các chùa Việt Nam, vào ngày lễ Vu Lan thường có nghi thức “Bông hồng cài áo“, người Việt quy ước, là cài bông màu hồng lên áo cho những ai còn mẹ và bông trắng cho những ai mất mẹ, như một sự nhắc nhở, chia sẻ với nhau về lòng hiếu thảo, không bao giờ quên công ơn cha mẹ. Chính nghi thức cài hoa hồng này đã khiến cho không biết bao nhiêu người rơi nước mắt khi phải ngậm ngụi cài lên ngực áo một đóa hồng màu trắng; và có không ít người đã hồi tâm tỉnh giác, trở nên hiếu thảo với cha mẹ hơn, sống tốt hơn. Ý tưởng này do thiền sư Thích Nhất Hạnh đề xuất trong những năm 1960 và đã trở thành một nét đẹp nhân văn cao cả, đầy ý nghĩa.

Trung Nguyên – Lễ Vu Lan của Trung Quốc

Theo quan niệm của người Hoa, các vị thần trên thiên giới mỗi năm có ba đợt suy xét về cái thiện, cái ác của người trần gian. Đó là rằm tháng Giêng (ngày Thượng Nguyên), rằm tháng 7 (ngày Trung Nguyên) và rằm tháng 10 (ngày Hạ Nguyên). Thượng Nguyên là ngày quan trên trời thí lộc, Trung Nguyên là ngày quan dưới đất xá tội, còn Hạ Nguyên là ngày quan dưới nước giải cứu ách nạn. Ngày lễ Trung Nguyên, đúng vào rằm tháng 7 âm lịch nên dân gian thường gọi ngày đó là Tết Trung Nguyên.

Ở Trung Quốc, đến mùa Vu lan, người ta đi thăm viếng phần mộ của người thân đã quá cố, sửa sang, quét dọn lăng mộ. Họ cúng thực phẩm và giấy tiền, vàng mã cho những người đã khuất. Họ đốt giấy tiền, vãng mã để cúng cho người quá cố và tin rằng, khi đốt những đồ hàng mã thì linh hồn người mất sẽ nhận được, nhờ vậy mà các vong linh ấy đỡ khổ, đỡ vất vả, đồng thời không quấy rầy đến công việc làm ăn, sinh sống của người còn sống, ngược lại còn phù hộ cho người sống được ăn nên làm ra. Những khóa lễ đặc biệt thường được chư Tăng tổ chức ở các chùa suốt cả ngày lẫn đêm trong mùa Vu lan để cầu nguyện cho các vong linh đã quá vãng, cho những vong hồn đang bị đói khát dày vò nơi cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ được ấm no, an lành.

Lễ Vu Lan tại Trung Quốc

Lễ Vu Lan tại Trung Quốc

Một số địa phương có những tập tục khác lạ. Ví dụ, người ta thả bốn chiếc thuyền trên sông, một thuyền chứa Kinh Phật, một thuyền chở những đĩnh tiền làm bằng giấy thiếc, một thuyền đặt đèn lồng và thuyền còn lại chứa đồ ăn cúng lễ cho cô hồn. Ở Phúc Kiến, con gái đi lấy chồng dù ở nơi nào cũng phải về tặng quà cho cha mẹ vào ngày lễ Vu Lan. Món quà đó được đặt trong chiếc hòm hoặc rương, gồm quần áo mũ mão.

Thường thì người phật tử ở Trung Hoa tổ chức lễ Vu lan từ ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7 Âm lịch. Riêng ở Quảng Tây, người Hoa tại đây hành lễ Vu Lan từ mùng 7 đến tối 14 (hoặc 13 Âm lịch) để đón tiếp và tống tiễn tổ tiên. Sau khi làm lễ tống tiễn có đồ ăn mặn, người nhà sẽ phải đốt bao lì xì có ghi tên húy của tổ tiên.

Lễ Trung Nguyên của Đài Loan:

Thông thường khi nhắc tới ma quỷ, người ta thường liên tưởng tới những hồn ma chuyên làm chuyện xấu xa hại người. Rất nhiều bộ phim cũng thường dùng cảnh đổ máu để mô tả ác quỷ. Nhưng với người dân Đài Loan, nhất là những người già thì hồn ma đơn thuần chỉ là những “anh em tốt” ở thế giới bên kia mà con người không nhìn thấy được. Ngay cả hồn ma cũng cần được quan tâm và không thể để họ trở thành cô hồn dã quỷ, lang thang không nơi nương tựa. Bởi vậy theo phong tục truyền thống, mỗi hộ gia đình Đài Loan sẽ chuẩn bị thịt, trái cây, hoa tươi và các đồ lễ khác để cúng cho những hồn ma đói khát tại một ngôi miếu hoặc trên một bàn thờ tạm phía trước nhà. Ngoài ra, họ cũng mời các nhà sư đến để cầu nguyện cho người thân đã qua đời, cũng như linh hồn những người không có con cháu. Đài Loan thường tổ chức những lễ hội rước ma với quy mô lớn ở nhiều nơi trên cả nước với hai phần chính là rước ma với các xe chở hình nộm, trái cây và múa lân.

Lễ cúng cô hồn của Đài Loan còn có một tập tục lâu đời là thả đèn hoa đăng. Đó là hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong ngày lễ. Người ta cho rằng ánh đèn sẽ soi sáng đường cho những linh hồn chết trong nước, gọi các linh hồn lên mặt đất để hưởng đồ cúng và cầu nguyện cho các linh hồn được đầu thai sang kiếp khác. Người Đài Loan quan niệm rằng, đèn càng trôi xa thì càng được nhiều tài lộc.

Lễ Trung Nguyên của người Đài Loan

Lễ Trung Nguyên của người Đài Loan

Obon- Lễ  Vu Lan của người Nhật

Lễ Vu Lan (Ullambana) theo tiếng Nhật gọi là Bon-Odori hay còn gọi là Bon-Dance được gọi ngắn gọn là Obon (“Ngày của người chết”), đã được tổ chức tại quốc gia này hơn năm trăm năm nay. Đây là một phong tục truyền thống của người Nhật theo Phật giáo, là dịp để cầu nguyện cho linh hồn của tổ tiên. Tuy nhiên, giờ đây Lễ Obon ở Nhật Bản đã là ngày lễ hội của cả nước Nhật có nhiều ý nghĩa trong cộng đồng người Nhật, và luôn mang đậm sắc màu linh thiêng, huyền bí. Nó không chỉ là ngày để tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà mà còn là ngày gia đình tụ họp gặp gỡ nhau. Trong những ngày này, người Nhật dù đang ở xa cũng trở về quê để thăm viếng gia đình thăm hỏi ông bà, cha mẹ, bà con họ hàng và viếng mộ người thân. Người dân cũng tổ chức tiệc mừng tuổi cho cha mẹ trong những ngày lễ Obon này. Họ đi thăm dọn cỏ rác xung quanh mồ mả và làm thức ăn hay mua trái cây để đem dâng lên chùa. Lễ hội Obon gắn liền với điệu múa đặc trưng Bon – Odori là một phần không thể thiếu trong lễ này.

điệu nhảy Obon

điệu nhảy Obon- Odori là một phần không thể thiếu trong lễ hội Obon

Lễ hội Bon kéo dài trong ba đến bốn ngày, tuy nhiên ngày bắt đầu lại có sự khác biệt giữa các vùng miền của Nhật Bản:

* Shichigatsu Bon (Bon tháng bảy), tổ chức vào ngày 15 tháng 7 dương lịch, ở các vùng như Tokyo, Yokohama và Tohoku.

* Kyu Bon (Bon cũ) tổ chức ngày 15 tháng 7 âm lịch ở các vùng phía Bắc Kanto, Chugoku, Shikoku và các đảo ở phía Tây Nam.

* Hachigatsu Bon (Bon tháng tám) thì được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 dương lịch. Đây là ngày phổ biến nhất và là ngày hội Obon lớn nhất được tổ chức tại cố đô Kyoto.

Lễ hội Obon được tổ chức hai lễ chính là lễ Mukaebo (Đón các linh hồn) và lễ Okuribon (Tiễn các linh hồn). Trình tự nghi lễ Obon như sau:

– Ngày 13: Lễ đón các linh hồn. Vào chiều tối, người ta đặt những cây đèn thắp sáng trước bàn thờ và đốt những cuống gai đã tước trước vỏ ở vườn và cổng. Đây được gọi là “Lửa đón” để giúp các linh hồn thấy đường trở về nhà.

– Ngày 14,15: Khoảng thời gian các linh hồn ở lại nhà. Lúc này người ta đặt đồ thờ cúng lên bàn thờ để cúng cho các linh hồn. Đây cũng là thời điểm bắt đầu các sự kiện ngoài đường phố.

– Ngày 16: Lễ tiễn các linh hồn. Lúc này người ta lại đốt lửa “Lửa tiễn đi” tại đúng vị trí đốt “Lửa đón” để thắp sáng đường tiễn các linh hồn về với thế giới bên kia.

Đồ cúng thờ trong lễ Obon là những chiếc bánh như bánh khảo, làm từ bột gạo màu xanh, đỏ, vàng… (một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Nhật) trông rất hấp dẫn và thường có hình hoa sen (tiếng Nhật gọi là Hasu Okashi) cùng với những giỏ trái cây gồm nhiều loại được trình bày rất đẹp mắt trên bàn thờ gọi là Obon-dana (hoặc Tama-dana). Đồ cúng được thay đổi mỗi ngày, ngày 13 là Mukaedango (Bánh đón linh hồn); ngày 14 là Ohagi (Một loại bánh bột gạo); ngày 15 là Soumen (Bún làm bằng bột mì) và ngày 16 là Okuridango (Bánh tiễn linh hồn). Nhiều hoạt động tín ngưỡng được người dân Nhật Bản tổ chức để kỉ niệm Lễ hội Obon. Quan trọng nhất trong đó chính là sự kiện dâng lửa để soi đường cho linh hồn của những người đã khuất trở về trời bằng 5 đám lửa lần lượt được đốt lên ở 5 ngọn núi xung quanh Kyoto trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Những đám lửa lớn được sắp xếp theo hình dạng của các chữ Hán. Bắt đầu là chữ Đại (Daimonji), rồi đến Diệu (Myo), Pháp (Ho) và Thuyền (Funagata), chữ Đại nhỏ ở đỉnh núi nhỏ hơn gọi là Hidari-Daimonji, gần với chùa Vàng. Lễ hội kết thúc với nghi thức Toro Nagashi (thả thuyền giấy). Các con thuyền được xếp bằng giấy rồi thả theo các con sông như là biểu tượng để tiễn đưa linh hồn những người quá cố trở về thế giới của họ.

thuyền giấy hoa đăng Nhật Bản

thuyền giấy hoa đăng Nhật Bản

Như vậy, có thể thấy rằng Lễ hội Vu lan dù được tổ chức ở đâu, dưới tên gọi nào, hình thức nào đi nữa thì vẫn toát lên một tinh thần chung (vượt qua giới hạn của tôn giáo, tín ngưỡng) đó là tinh thần hiếu nghĩa của đạo làm người. Tháng 7 âm lịch mà dân gian Việt nam thường quan niệm là “tháng cô hồn” kỳ thực là tháng “từ bi hỷ xả”, là tháng mang lại niềm vui sự thịnh vượng cho mọi người bởi sự mở rộng lòng từ. Đây là tháng mà các vị quan trên trời với tấm lòng đại từ đại bi ban cho linh hồn cơ hội miễn xá và được giải thoát tội nghiệp. Còn người phàm, không phải chỉ người theo đạo Phật mà tất cả những ai có cha mẹ tổ tiên ông bà, đều có cơ hội bày tỏ sự hiếu thảo, thực hiện nghĩa cử tri ân báo ân đối với hai đấng sinh thành, đối với tổ tiên, ông bà, thức tỉnh, sám hối lỗi lầm đã tạo nếu có; cho đến trải tình thương đến tất cả những vong linh, cô hồn và cả những mảnh đời bất hạnh hiện đang còn sống. Do đó, thay vì kiêng kỵ lo sợ “tháng cô hồn”, chúng ta nên hiểu rằng vận hạn cũng là bởi chính bản thân mỗi người tạo ra, là do nhân quả báo ứng, có vay thì có trả không có đấng tối cao nào thay đổi được, chỉ có thể tích đức, hành thiện, người ta mới có thể thực sự cải biến được vận mệnh của mình. Vậy hãy nhân dịp tháng 7 Vu Lan này mà ăn chay, làm điều thiện, tích đức, báo hiếu cha mẹ thì may ra có thể tiêu trừ các vận hạn xấu đã lỡ tạo trong quá khứ.


Tổng hợp từ nhiều nguồn (PGVN, Dkn, Dekiru , Wikipedia, The Culture Trip và National Geographic)

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. BẠN
  2. NỮ GIÁO SƯ ĐÓNG GÓP 1 TỶ USD ĐỂ SINH VIÊN Y KHOA ĐƯỢC HỌC MIỄN PHÍ
  3. CHỈ CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG MỚI GIẢI ĐƯỢC OÁN THÙ

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG