ROS TAYLOR
Nếu bạn thành công vượt qua một thói quen luôn gây cản trở trong cuộc sống, đó là tiền đề giúp bạn tự tin giải quyết những vấn đề khác. Theo các nhà tâm lý học, khi một phần của hành vi bị thay đổi, chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp tương tự để thay đổi phần còn lại. Nói cách khác, bạn đang trên đà phát triển.
Tôi từng được đài BBC mời tham gia chương trình “Bạn có nghĩ mình là tài xế tốt?”. Một phụ nữ tên Susan đã liên lạc với chương trình yêu cầu giúp đỡ. Cô ấy không thể lái ô tô sau vụ tai nạn 8 năm trước. Cô ấy cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ lại, đó là lý do tại sao Susan không lái xe nữa mà chỉ ngồi ghế sau. Động lực để Susan vượt qua chính mình là khi con gái cô ấy chuyển nhà. Susan phải đi một chuyến tàu và hai lượt xe buýt để tới thăm con gái và những đứa cháu yêu quý. Nếu đi ô tô, cô ấy chỉ mất 30 phút, trong khi đi phương tiện công cộng thì mất tận 2 tiếng rưỡi.
“Tôi đang đi tàu hỏa đến Birmingham để tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Tôi biết mình phải tập thói quen không sợ lái xe thay vì trốn tránh nó suốt 8 năm trời.”
Tôi nhận thấy nỗi sợ hãi của Susan là do tiếng đụng xe, đặc biệt khi những mảnh kim loại va đập vào nhau, nhưng cô ấy lại chưa bao giờ trải qua điều đó. Tôi đã sử dụng nguyên lý tâm lý khử nhạy (gây tê), bắt đầu với những hoạt động dễ dàng sau đó nâng dần lên các vấn đề chính. Với Susan, danh sách những việc cần làm sẽ bắt đầu từ việc quan sát các thành viên trong gia đình lái xe; sau đó cô ấy sẽ bắt đầu lái xe trên đường hai chiều và đường cao tốc; cuối cùng là chuyến đi đến nhà con gái. Đây là quá trình tăng dần các thói quen.
Trước khi bắt đầu, tôi đã hướng dẫn cô ấy cách thư giãn và hình dung các bước hành động. Cô ấy có thể vừa thư giãn vừa tưởng tượng các bước trong danh sách và học cách thả lỏng tinh thần trước khi lái xe trên đường.
Susan đã làm rất tốt ở những quãng đường ngắn. Cô ấy có chút lo lắng khi gặp đèn giao thông nhưng vẫn cố gắng làm chủ chiếc xe và để mặc những chiếc xe phía sau. Kết quả Susan lái xe nhanh đến nỗi chiếc xe chở camera phía sau không thể bắt kịp. Cô ấy đã quên mất mình đang tham gia chương trình truyền hình và lên đường thăm con gái.
Thử thách ý chí này vô cùng khó khăn nhưng cô ấy đã thực hiện từng bước để kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình chỉ trong một ngày.
Chúng ta cũng giống Susan, đều có thói quen né tránh. Susan từ chối mọi lời mời dự tiệc vì ghét những quả bóng bay và sợ chúng nổ vào mặt. Cô ấy luôn nấp dưới cầu thang cùng con chó của mình trong suốt buổi trình diễn pháo hoa. Sau khi áp dụng các cách tôi hướng dẫn, Susan đã dũng cảm đối mặt với những vấn đề này. Một tháng sau, cô ấy gọi cho tôi thông báo, từ lúc kiểm soát được nỗi sợ lái xe, cô ấy nhận ra mình hoàn toàn có thể bỏ những thói quen khác bằng cách tương tự. Những bữa tiệc và biểu diễn pháo hoa giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong các dịp lễ hội của Susan.
Khi bạn bắt đầu những hành vi lớn, nó sẽ là tiền đề tiêu diệt những hành vi khác.