JIDDU KRISHNAMURTI
Các bạn hãy lắng nghe và làm trong lúc tôi đang nói. Đừng nghĩ về cách làm, mà thực sự làm nó và ngay bây giờ. Có nghĩa là thấy biết hàng cây kia, cây cọ, bầu trời, nghe tiếng quạ kêu, thấy ánh sáng trên chiếc lá, màu sắc của cái áo sari, khuôn mặt, rồi hướng sự thấy biết vào trong. Các bạn có thể quan sát và thấy biết rõ ràng không phân biệt mọi sự vật bên ngoài. Điều này khá dễ dàng. Nhưng khi hướng vào trong và thấy biết mà không lên án, không biện minh, không so sánh thì khó hơn nhiều. Hãy thấy biết những gì đang xảy ra trong các bạn – những tin tưởng, những lo sợ, những giáo điều, những hy vọng, những cơn giận, những tham vọng và tất cả những thứ còn lại của các bạn. Rồi sự khai mở ý thức và tiềm thức sẽ bắt đầu. Các bạn không cần phải làm một điều gì cả.
Chỉ thấy biết; đó là tất cả những gì các bạn cần làm, thấy biết mà không lên án, thúc ép hay tìm cách thay đổi những gì mình thấy biết. Rồi các bạn sẽ thấy nó giống như thủy triều đang tiến vào. Các bạn không thể ngăn chặn thủy triều tiến vào; dù có xây để ngăn sóng hoặc làm bất cứ gì thì ngọn triều vẫn tiến vào với một sức mạnh vỡ bờ. Tương tự như thế, nếu các bạn thấy biết không phân biệt thì toàn thể thế giới của ý thức bắt đầu khai mở. Và khi nó khai mở, các bạn phải theo dõi. Sự theo dõi sẽ trở nên vô cùng khó khăn – theo dõi có nghĩa là theo dõi động thái của từng ý nghĩ, từng cảm thọ, từng ham muốn thầm kín. Sự theo dõi sẽ trở nên khó khăn ngay khi các bạn cưỡng lại, hay thốt lên, “Điều ấy xấu quá”, “Điều này tốt,” “Điều kia tệ,” “Điều này tôi sẽ giữ,” “Điều kia tôi phải bỏ.”
Như thế các bạn bắt đầu từ bên ngoài rồi hướng vào trong. Khi hướng vào trong rồi các bạn sẽ thấy những gì bên trong và những gì bên ngoài không phải hai thứ khác nhau; có nghĩa là sự thấy biết bên ngoài không khác với sự thấy biết bên trong, cả hai đều giống nhau. Rồi các bạn sẽ thấy mình đang sống trong quá khứ, không bao giờ có một khoảnh khắc của sự sống đích thực – khoảnh khắc đích thực có nghĩa là không có sự tồn tại của quá khứ hoặc tương lai. Các bạn sẽ thấy mình luôn luôn sống trong quá khứ, với ký ức – những gì đã cảm thọ, những gì đã từng khôn khéo, tốt, xấu. Đó là ký ức. Như vậy cần hiểu rõ ký ức, đừng phủ nhận, đè nén hay chạy trốn nó. Một người đã nguyện sống độc thân và ôm ấp cái ký ức này, nếu phải rời bỏ cái ký ức ấy hắn sẽ cảm thấy tội lỗi và điều đó ám ảnh hắn suốt đời.
Như thế, các bạn bắt đầu quan sát tất cả và sẽ trở nên rất nhạy cảm. Chỉ lắng nghe, thấy biết cả thế giới ngoại quan, thái độ bề ngoài, lẫn cái tâm bên trong – cái tâm quan sát và cảm thọ; khi thấy biết không phân biệt như thế thì sẽ không còn cố gắng. Hiểu được điều này rất quan trọng.