JIDDU KRISHNAMURTI
Trích: Bút Hoa; Người dịch: Ẩn Hạc; NXB Thiện Tri Thức
Thực sự đây là một buổi chiều đẹp lạ lùng. Trời mưa bụi từng cơn suốt cả ngày và chúng tôi đã giam mình trong phòng; có một cuộc nói chuyện, những buổi hội kiến. v.v… Nhiều giờ qua trời không mưa nữa và rất tốt để đi ra ngoài. Hướng tây, mây xám, gần như đen kịt, nặng trĩu nước mưa và sấm sét; lơ lửng trên đồi, tô thành một màu phớt tím, tạo một sức nặng hăm dọa, bất thường. Mặt trời lặn trong mớ lộn xộn mây mù. Hướng đông, đám mây tích khổng lồ nổi lên, đầy ánh nắng chiều, mỗi cụm đều có hình nét riêng, màu sắc riêng; chúng ngự trị những ngọn đồi, bừng rộ sức sống, bay lên đến tầng trời thật cao. Có những đốm trời xanh, thật là xanh biếc, một màu lục tinh tế đến đỗi hòa tan trong màu trắng chói chang của đám mây đang nổ tung. Vẻ đẹp như tượng khắc của những quả đồi in dấu nét uy nghi trường cửu; trong đó có một quả đồi trong suốt thanh lịch lạ lùng, tỏa ra từ bên trong, phi thực; một quả khác, đen thẩm và đơn độc, như được điêu khắc trong đá hoa cương với đường nét của tất cả đền đài trên trái đất. Mỗi cái đều có sinh khí, như đang chuyển động, xa vời trong tính vĩnh hằng của nó. Một buổi chiều tuyệt vời, đẹp đẽ, yên tĩnh và đầy ánh sáng.
Ban đầu, chúng tôi cùng bước đi với nhau, rồi chúng tôi đều im tiếng và hơi tách xa nhau. Con đường dọc theo thung lũng rất sơ sài, băng ngang những lòng sông khô cạn, đầy cát đỏ, nơi chỉ có đường nước chảy mỏng như lưới. Rồi thì con đường rẽ sang hướng đông. Có một trang trại màu trắng dưới lòng thung lũng, cây cối bao quanh, nhưng chỉ có một cội cây là ngự trị hết. Đây là cái nhìn an bình và cánh đồng hân hoan. Để trở về nhà ta phải đi bộ hơn cây số, ngang qua ruộng lúa phì nhiêu; căn nhà yên tĩnh. Chúng tôi thường nhìn thấy nhà từ con đường này, con đường duy nhất mà xe cộ và khách bộ hành phải đi để ra khỏi thung lũng. Căn nhà trắng này có vài cội cây bao quanh, đã ở đây từ nhiều năm và lúc nào nhìn thấy cũng dễ chịu, nhưng chiều nay, khi xuất hiện ở khúc quanh con đường, vẻ đẹp căn nhà và cảm xúc từ đó gây ra hoàn toàn khác hẳn. Bờ bên kia ở đó, ngược lên thung lũng như màn mưa rơi; nó hiện đến như cơn gió nhẹ, dịu dàng, không mạnh bạo, bao trùm chúng tôi, thấm sâu vào chúng tôi. Nó không phát xuất từ tư tưởng, từ cảm thức, cũng không từ một tưởng tượng ngu ngông của bộ óc. Mỗi lần là toàn mới, lạ kỳ, sức mạnh của nó quá tinh khiết và bao la, thật ngạc nhiên và chứa đầy niềm vui. Đây là một cái gì hoàn toàn bất tri, và cái hữu tri không chạm đến được. Chỉ cái đã biết chết hẳn mới làm cho nó hiện hữu. Kinh nghiệm thì phát xuất từ cái đã biết, nhưng đây không phải là một kinh nghiệm. Mọi kinh nghiệm đều bộc lộ một trạng thái non nớt. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm về một cái gì mà ta đã biết. Nhưng bờ bên kia không thể là đối tượng của kinh nghiệm hay kiến thức, mọi dạng thức tư duy, mọi cảm thức đều phải dừng bặt, bởi vì chúng đều là cái đã biết, cái khả tri; trí óc, toàn bộ tâm thức đều phải được khai phóng khỏi cái đã biết, không với một chút nỗ lực nào. Sự hiện diện của bờ bên kia bao quanh chính nó, ngay trong nó và ta bước đi trong nó, với nó. Những ngọn đồi, đồng, mặt đất đều bị nó bao trùm.
Sáng nay khá sớm, mọi vật đều còn mờ tối. Đêm qua có bão, trời mưa; cánh cửa sổ va đập và nước tràn vào phòng. Không thấy một vì sao nào, bầu trời và ngọn đồi phủ đầy mây, và cơn mưa trút xuống dữ dội, ồn ào. Thức dậy, mưa đã tạnh và mọi vật còn tối. Thiền định không phải là một sự luyện tập theo một hệ thống, một phương pháp; những thứ này chỉ có làm ngu tối trí óc và luôn luôn chỉ cho phép một chuyển động bị giới hạn nơi bờ mé của cái đã biết; phạm vi hoạt động này chỉ bao gồm ảo tưởng, thất vọng. Mọi sự đều yên lặng vào thời điểm tinh sương này, từ chiếc lá đến cánh chim đều chưa động đậy. Trào vọt lên từ những chiều sâu không dò, thiền định vẫn tiếp tục càng lúc càng tăng cường, chuyển động lan rộng, thấm nhuần trí óc với sự lặng im hoàn toàn, trút bỏ trí óc hết mọi dấu vết, mọi hình bóng của cái đã biết. Một cuộc giải phẫu không có người giải phẫu, không có phẫu thuật gia; cuộc giải phẫu này tiếp tục và, giống như một chuyên gia đang mổ bệnh ung thư, mỗi mô nhiễm bệnh đều bị cắt bỏ để ngăn chặn cơn bệnh lan truyền. Kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, thiền định không có người tọa thiền. Vì ngu xuẩn, vì kiêu mạn, vì khát vọng và tham lam, con người thiền định là xiềng xích. Con người thiền định là tư tưởng được nuôi dưỡng với những thứ xung đột, phiền não và, trong thiền định, tư tưởng phải vắng lặng triệt để. Đây là nền tảng của thiền định.