ĐẠI SƯ AJAHN CHAH
Có bóng tối và có ánh sáng, có nóng và có lạnh, có sinh thì có tử, và chắc chắn phải có một trạng thái khác nằm bên ngoài sinh và tử: Phật tổ trước khi được giác ngộ đã suy nghĩ và luận ra được con đường này. Không cần tìm kiếm để hiểu biết quá nhiều thứ, Ngài chỉ cần suy nghĩ về điều này thật nhiều. Ngài tu hành thông qua quan điểm này, với niềm say mê thực sự. Ngài không nóng vội đi tắt.
Phật đã tu hành nghiêm khắc, không hề lùi bước bởi vì tâm Ngài đã tin tưởng điều này, rằng có bóng đêm, thì chắc chắn sẽ có ánh sáng chiếu rọi. Có niềm vui và hạnh phúc, thì sẽ có đớn đau và khổ sở. Đã có độ nóng, thì sẽ có độ lạnh để làm dịu nó. Đã có sinh thì gần như chắc chắn là sẽ có tử để khắc chế điều đó. Về điều này Ngài rất chắc chắn. Không có ai nói với Ngài cả; đó là trạng thái tâm trí và những sự việc xuất hiện tạm thời nhờ vào những điều kiện trong quá khứ của lý tưởng về tâm linh.
Nên khi có được quan điểm này, Ngài rời khỏi nhà để đi tu hành trong sáu năm. Ngài quyết tâm không bỏ cuộc và không hề giảm bớt những nỗ lực của mình, không quan tâm đến sức chịu đựng và những khó khăn. Ngài muốn quay về với nguồn gốc: “Những điều này từ đâu đến? Điều gì đã sinh ra bể khổ?” Ngài tiếp tục tìm hiểu không ngừng nghỉ, cho đến khi nhận ra bể khổ được bắt nguồn từ khi ta được sinh ra. Chúng ta đau khổ vì đã sinh ra trong cuộc đời này.
Sự sinh đến từ đâu? Nó đến từ những gắn kết. Ngài chỉ hướng sự tập trung vào đó, những gắn kết vững chắc. Sinh, lão, bệnh, tử, đau khổ, buồn rầu, thất vọng, tiếc thương và buồn chán đi sau nó. Vạn sự vô thường.
Nếu đã có hạnh phúc và khổ đau, thì phải có một nơi nằm bên ngoài hạnh phúc và khổ đau. Đã có lãnh địa của sinh và tử thì không cần hỏi chúng ta cũng biết sẽ có nơi ở ngoài vòng sinh tử. Ngài bắt đầu tin tưởng điều này, và quyết tâm nhận diện được nó. Cuối cùng Ngài đã nhận ra và biết được bể khổ, hiểu được nguyên nhân của khổ, và nhận ra thoát khổ là con đường của những sinh vật đã được giác ngộ, ariya. Không cần thiết phải biết nhiều thứ; chỉ cần là biết những gì cần biết. Đó là con đường mà tất cả chúng ta phải đi theo. Người tu hành không cần tìm kiếm những kiến thức khác nữa.