BEOP SANG
Trích: Ngày Hôm Nay Mang Tên Hạnh Phúc; Anh Vũ dịch; Công ty Cổ phẩn Sách Thái Hà; NXB. Lao Động-Hà Nội
—???—
Trong cuộc sống hay ngay lúc này, điều ta nghĩ rằng quan trọng nhất là gì? Hãy thử một lần viết ra để thấy điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bản thân. Những ai quan trọng với ta, công việc nào thì tốt, tiền hay danh dự, xe hơi với căn hộ chung cư, tình yêu và tình bằng hữu, sự tu dưỡng và bố thí, dù là điều gì đi nữa cũng mang những giá trị nhất định. Ta có thể phân định giá trị đối với tất cả những thứ vô hình hay hữu hình và nghĩ nó quan trọng. Vậy hãy thử phân loại bằng cách đánh số thứ tự mức độ quan trọng của các yếu tố.
Bây giờ ta đã có danh sách những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống được viết ra theo thứ tự. Đó là những điều chứa đựng giá trị nhân sinh, làm ta tồn tại và sống một cách nhiệt huyết. Khi đạt được từng thứ trong danh sách này, có lẽ cuộc sống của ta cũng trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn. Đặc biệt là ngày mà bản thân hoàn thành được điều đầu tiên trong danh sách, có lẽ đó là ngày vui nhất trong cuộc đời.
Vậy hãy để lòng mình trống rỗng, xem lại một lần nữa danh sách những điều quan trọng đó. Thật đáng mừng, cuối cùng thì ta đã tìm ra được điều mà bản thân còn băn khoăn suy nghĩ và bị trói buộc. Những điều khiến cuộc sống của ta trở nên vui vẻ nhất đều nằm trong danh sách này nhưng thứ khiến ta buồn bã nhất cũng vậy. Chính danh sách này vừa khiến ta khóc cười, vừa như một sự nhạo báng. Ta bị giới hạn ở đây và dường như không thể cựa quậy. Theo đó, hạnh phúc và đau khổ, niềm vui và nỗi buồn đan vào nhau không dứt, chi phối cuộc sống của ta.
Mọi điều ta nghĩ rằng quan trọng cũng là điều vừa khiến ta thỏa mãn cái tôi và trở nên hạnh phúc, vừa giới hạn sự tự do bởi nó đẩy ta vào vũng lầy của dục vọng và dìm sâu ta trong sự bó buộc. Tất cả những thứ đó rồi sẽ trói chân ta lại. Tức là, những điều quan trọng đều mang ý nghĩa của sự trói buộc nặng nề và sâu sắc.
Vì lẽ đó, trước mọi điều trọng đại, lòng ta khó mà trở nên nhẹ nhõm. Điều càng quan trọng, ta càng thấy nặng lòng đến khôn nguôi. Một khi đã trở nên thực sự cần thiết, nó mang đến sức mạnh cho cuộc sống và ta không thể chùng xuống được. Thực ra trên đời chẳng có điều gì thực sự trầm trọng cả. Người ta thường bông đùa rằng điều khôi hài nhất khiến thánh thần trên cao ôm bụng cười là khi các vị nghe ai đó nói: “Cuộc sống ở trần gian này sao mà mệt mỏi quá”. Dù chỉ là câu chuyện vui nhưng nếu thử nghĩ nó có thật, ta sẽ hiểu ra được những điều khiến con người buồn đau từ sâu thẳm sự hài hước đó.
Mỗi người trong ta đều mang những suy nghĩ riêng về sự quan trọng. Bởi thế mới nảy sinh tình huống điều mà người này cho rằng quan trọng lại chẳng hề có chút giá trị nào đối với người khác. Mức độ quan trọng và tính nghiêm trọng có thể mang sức nặng tùy vào sự quyết định của chính bản thân về đối tượng có tính trung lập. Nếu ta đặt khao khát vào đối tượng đó, tạo cho nó sức nặng và tính nghiêm trọng, nó có thể trở thành đối tượng quan trọng đặc biệt kể từ lúc ta cân nhắc. Giờ đây, nó quay trở lại chi phối ta và nắm quyền làm chủ. Chính ta đã trao quyền đó. Kết cục là, theo điều kiện đặt ra từ đối tượng, ta khóc cười, buồn vui và trở thành nô lệ phụ thuộc vào nó như một chiến lược được đặt ra.
Sự quan trọng mà ta đặt vào một đối tượng trái lại tác động ngược vào ta. Bởi khi quyết định điều gì đó có tầm quan trọng nghĩa là ta đã trao cho nó tính thực tiễn. Trên thế gian này không phải bất cứ điều gì cũng có khả năng thành hiện thực nhưng cùng với sự xác định tính thực tiễn, một đối tượng có thể thâu tóm bản thân ta trong bước đường hiện thực hóa. Sự suy giảm tầm quan trọng xuất phát từ việc không có đối tượng có tính thực tiễn đủ để lôi kéo ta từ bên ngoài. Từ đó cuộc sống của ta được bồi đắp thêm ý thức tự chủ và dần quyết định quyền làm chủ.
Sự trói buộc và dục vọng trái lại tác động bằng sức mạnh khiến ta không thể hoàn thành những điều bản thân mong muốn. Nếu nỗ lực hoàn thành một cách quá mức, nguồn năng lượng của sự bù đắp sẽ tăng và làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Quyết tâm phải thực hiện bằng được càng cao, nỗi sợ vì không thể hiện thực hóa được mong muốn càng lớn. Càng khao khát ta càng hoài nghi liệu bản thân có làm được không. Sự hoài nghi về viễn cảnh phải làm gì khi không đạt được mong ước và nỗi sợ cứ tiếp nối, khiến ta không khỏi nghĩ về một hiện thực nơi ta không thể hoàn thành được điều bản thân ao ước.
Hãy thử hồi tưởng lại trạng thái cố chấp nhất định phải làm điều gì đó của bản thân, rằng như thế cũng tốt, như thế kia cũng hay, sau đó thư giãn và tạo một khoảng trống nhẹ nhàng trong lòng.
Hãy giảm mức độ quan trọng của những điều ta cho là quan trọng. Cuộc đời con người khi vắng bóng những điều quan trọng thật nhẹ nhàng và sảng khoái. Không còn điều gì đáng bận tâm hay đáng buồn. Nhưng việc cân nhắc về tầm quan trọng như trên không có nghĩa là ta đang làm thụt giảm nguồn năng lượng đối với cuộc sống. Càng không phải là sự phó mặc hờ hững và sống một cách biếng lười. Ngược lại, khi giảm bớt năng lượng trói buộc từ những điều quan trọng, ta có thể tỉnh táo nhiệt huyết đúng nghĩa thuần túy. So với người lao tâm khổ tứ, hiệu quả công việc chắc chắn sẽ cao hơn. Tận hưởng công việc một cách nhẹ nhàng và vui vẻ khiến thành quả đạt được tốt hơn. Nếu cố gắng quá sức, ta không chỉ mệt mỏi lao lực mà còn không thể bắt kịp dòng chảy tự nhiên của vũ trụ và cuộc sống.
Giảm năng lượng dành cho những điều quan trọng, ta có thể làm hết mình một cách thuần khiết. Không dục vọng mà chỉ đơn thuần muốn. Dục vọng bao hàm nỗi sợ về sự thất bại trong khi sự mong ước thuần túy là ý định thực hiện theo nghĩa giản đơn, không lo lắng về kết quả ra sao.
Nếu giảm mức độ quan trọng của đời sống mưu sinh một chút, cuộc sống của ta sẽ trở nên tự do hơn đôi phần. Khi không có mặt những gánh nặng, lòng ta cũng nhẹ nhõm và cuộc sống này trôi đi một cách thật tự nhiên.
—???—