SỰ KHÔN NGOAN SÂU SẮC TRONG BẤT TRẮC

Trích: Điều Quan Trọng Nhất; Nguyên tác: The Most Important Thing; Người dịch: Phạm Hải Anh; NXB Thế giới; Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn, 2022

17/08/2025
50 lượt xem

TIẾN LÊN HOẶC NGÃ XUỐNG

Những khoảnh khắc quan trọng đôi khi nảy sinh từ những trải nghiệm đáng sợ. Chúng ta đều biết có nhiều kiểu sợ hãi, và một vài khía cạnh của trải nghiệm sợ hãi, bất an có thể làm ta bừng tỉnh. 

Tôi từng leo núi nhiều lần. Một lần, tôi và bạn tôi cùng đi leo núi ở rặng Sierra Nevada, bang California, lên một ngọn núi có tên là Cú nhảy Tình yêu, cao khoảng 230 mét, Tôi đang ở vị trí dẫn đầu – vị trí này nguy hiểm hơn là đi sau, người đi đầu phải treo cơ thể trên một sợi dây, găm các thiết bị bảo vệ vào các khe nứt trên vách núi và gắn dây vào chúng. Nếu người đi đầu chẳng may rơi xuống, tôi mong rằng những thứ họ cài vào khe nứt sẽ giữ được sợi dây và người bạn leo cùng cũng hết sức giữ lại để ngăn cú ngã; bởi các thiết bị bạn cài vào có thể bị bung ra nếu không được neo chặt hoặc đặt không đúng chỗ. Nếu tình huống đó xảy ra, bạn sẽ rơi, và bạn chỉ dừng lại ở chỗ thiết bị không bị bung ra. Vấn đề là, giả sử bạn leo lên độ cao cách thiết bị bảo vệ cuối cùng 3 mét, nếu ngã, bạn rơi xuống 3 mét, tuy nhiên phải thêm 3 mét nữa thì sợi dây mới căng lên và giữ bạn lại – vậy đây là cú rơi 6 mét. Xin nhắc lại, đấy là nếu thiết bị bảo vệ vẫn bám chắc. Khi tham gia các hoạt động rủi ro cao này, chúng ta có thể bị thương nặng hoặc thậm chí mất mạng. Cuộc sống cũng vậy, chúng ta có thể rơi vào những tình huống tưởng chừng như chẳng bao giờ gặp phải. 

Ở lần dẫn đầu ấy, tôi đã bị kẹt ở một vị trí hiểm hóc. Đó là một vết nứt trên tảng đá, quá rộng để bạn có thể nhét tay vào khe hở và kéo người lên, nhưng lại không đủ rộng để co chân, đu người leo lên. Tôi không thể tìm ra cách để vượt qua vết nứt đó. Trên vách đá thẳng đứng, tôi đứng đó cố nhét nấm đấm vào khe nứt để giữ cho bản thân khỏi ngã, cố xoay xở tìm cách. Mỗi phút trôi qua, cánh tay và các ngón tay tôi mỏi dần, tôi bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Điểm bảo vệ ở dưới tôi khoảng 6 mét, nên tôi phải đối mặt với cú ngã ít nhất là 12 mét. Đó là một độ cao đáng sợ, bạn có thể bị thương nếu văng về phía sau và đập vào vách đá. 

Tôi treo mình ở đó suốt 15 phút, cố gắng vượt qua vết nứt này. Đến một lúc, tôi nhận ra, tốt hơn hết là tôi nên cố gắng gắn thiết bị bảo vệ vào ngay trong vết nứt – việc này đáng lẽ tôi phải làm từ đầu. Tôi đặt một thiết bị đệm lò xo vào vết nứt rồi cố gắng kẹp thiết bị bảo vệ đó vào dây. Tôi đuối sức đến mức không thể kéo sợi dây giữa hai chân mình lên; sợi dây vốn nặng, lại đi qua rất nhiều thiết bị bảo vệ khác, nên nó lại càng nặng hơn. 

Khi nhận ra mình không thể kéo sợi dây lên và kẹp nó vào thiết bị, tôi biết mình đang gặp rắc rối thực sự. Chân tôi run lên, hơi thở dồn dập, và tôi nhận ra có lẽ mình chỉ còn 15 giây nữa trước khi ngã nhào vì kiệt sức. Tôi nghĩ: Mình phải di chuyển, ngay lập tức. Đằng nào cũng ngã, dù có di chuyển hay không, nên tôi phải cố thử. 

Tôi đã làm thế, và kết quả thật tuyệt vời! Chỉ trong vài giây, tôi đã vượt qua vị trí khó khăn đó. Đến một mỏm đá nhỏ an toàn, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức. Khi nằm ngửa khoảng 5 phút để adrenaline trong người hạ xuống và nhịp tim trở lại bình thường, tôi nghĩ: Chúa ơi, mình sẽ không bao giờ leo núi lần nào nữa. Sau đó, tôi giúp người bạn đồng hành leo lên, và nửa chặng sau chúng tôi leo rất suôn sẻ. Ngày hôm đó cuối cùng rất vui. 

Có vài điều khiến tôi tâm đắc sau sự việc này. Trước hết, nó là một ví dụ điển hình về chuyện chúng ta lâm vào tình trạng khó khăn mà không biết phải đi đường nào. Ai cũng có thể rơi vào những tình huống mà ta tự nhủ: “Chắc tôi không đi tiếp được. Tôi không biết làm gì nữa”. Khi đó, nỗi sợ hãi xuất hiện, và ta bỗng trở nên tê liệt. Mọi người đều đồng ý rằng nỗi sợ hãi có thể chiếm đóng tâm trí ta và khiến chúng ta mù quáng không biết lựa chọn gì nữa. 

Khi ở trên vách đá đó, tôi buộc phải đứng trước hai lựa chọn khó khăn: đi tiếp hoặc rơi xuống. Với hai lựa chọn ấy, điều gì đó trong tôi đã thay đổi. Không phải là tâm trí tôi thay đổi; tôi đâu có ngồi tìm ra cách hiệu quả nhất để vượt khỏi khe nứt quá rộng đó. Chân tôi run rẩy, và cơ thể tôi ngày càng bải hoải. Tôi không còn thời gian nữa. Có thứ gì đó sâu hơn bên trong tôi trỗi dậy, và nó chỉ xuất hiện khi tôi buộc phải làm thế vì không còn lựa chọn nào khác. Điều duy nhất tôi có thể làm được là tiếp tục tiến lên. Một khi đã tiếp tục tiến lên thì do dự sẽ không còn chỗ trú ngụ. 

Đôi khi chúng ta phải trải qua những tình huống buộc ta phải hành động. Trong nhiều năm, tôi đã trò chuyện với biết bao người, nghe họ kể về những tình thế thực sự cấp bách – ai đó bên lề sinh tử, bị thương, điều gì đó xảy ra buộc họ phải hành động quyết đoán, ngay lập tức – hậu quả rất lớn nhưng họ không có thời gian để nghĩ. Họ nói rằng, khi vượt qua được nỗi sợ hãi đến tê liệt, họ sẽ hành động tự nhiên theo bản năng. 

Hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua những khoảnh khắc đó, và khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy hành động bản năng ấy đem đến những kết quả phi thường. Có một thứ gì đó bên trong chúng ta có thể hành động và phản ứng một cách kỳ diệu như vậy khi ta trút bỏ được nỗi sợ hãi. Trong những khoảnh khắc buộc phải hành động, chúng ta vượt lên trên cái tôi. Đức Phật gọi đó là bước nhảy vọt từ sợ hãi sang niềm tin, hay bất kỳ lựa chọn tốt nhất nào cho tình huống đó – “hành động đúng”. Đây là một hành động tự phát, không được tính toán trước. Nó không đến từ bản ngã, mà từ một nơi khác – từ nơi mà hành động, trí tuệ, tình yêu và lòng từ bi là những thứ gắn liền với con người chúng ta. Chúng ta có thể kết nối với những điều đó một cách có ý thức, cũng có thể là không – nhưng dù sao nó vẫn ở đó. Khoảnh khắc trên vách đá ấy đã dạy tôi rằng, còn những điều gì đó vượt ngoài khả năng hiểu biết hay dự đoán của trí óc chúng ta. Có một nguồn lực ở đó, và nếu ta đủ tin tưởng thì ta sẽ chạm được vào nó. Trên ngọn núi Cú nhảy Tình yêu tôi đã với được tới được nguồn lực đó nhờ nỗi sợ hãi sinh tử trong một tình huống nguy nan. 

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra khi không còn thời gian và buộc phải hành động, một cái gì đó gần như đã hành động thay tôi – nó nhảy vào tình huống và thực hiện mọi thứ cho tôi. 

Trong Thiền tông có truyền thống nghiên cứu công án, những câu hỏi nghịch lý – như câu đố – mà thiền sư đưa ra cho các thiền sinh. Yêu cầu đặt ra là mỗi thiền sinh phải có câu trả lời của riêng mình. 

Công án là bài tập đưa bản thân vào trạng thái tâm lý giống như tình huống tôi gặp trên vách đá ấy. Mục đích không phải là làm ta sợ đến chết, mà là đưa ta vào một tình thế nguy nan mà không phản ứng có điều kiện nào có thể mang lại kết quả cho ta. Bạn có thể phân tích mãi như Einstein, người thông minh nhất trên thế giới, nhưng bạn không thể tự mình nghĩ ra giải pháp. Cách duy nhất để giải quyết công án là đánh liều “nhắm mắt đưa chân”, để bước ra khỏi trạng thái tâm trí của các khái niệm và thói quen, để bước sang một chiều kích khác. 

Khi ở trên ngọn núi Cú nhảy Tình yêu, tôi đã đối diện với công án gọi là “giữ mạng”. Tôi đã bó tay hết cách, nhưng lại phải làm gì đó ngay lập tức. Trải nghiệm đó là khởi đầu của bài học rất cần thiết trong cuộc sống – học cách tin tưởng. Bất kể chuyện xảy ra như thế nào, ta có thể tin tưởng vào một cái gì đó vượt ra ngoài kinh nghiệm, kiến thức hiện tại của mình, và vượt ra cả tâm trí. Nguồn trí tuệ và tình yêu vĩ đại này, đức tin này, có gốc rễ sâu trong con người chúng ta. Nó như một ân sủng – một thứ gì đó thật phi thường. 

Chẳng ai dạy cho chúng ta điều này, cho nên khi ai đó lần đầu nói với ta về nó, ta cảm thấy nghe thật trừu tượng làm sao. “Tôi hiểu bạn nói gì, nhưng tôi không biết phải làm sao. Xin cho tôi biết muốn được như thế thì làm thế nào?”. Nếu phải lập một kế hoạch ba bước để vượt qua những khoảnh khắc khó hiểu đó, tôi sẽ hình dung nó như sau: 

1. Dừng lại và cảm nhận bạn đang ở đâu. Ngừng đấu tranh để thoát ra, ngừng tìm kiếm sự an toàn, và ngừng lo lắng tìm câu trả lời hay giải pháp.

2. Cảm nhận sự hiện diện của khoảnh khắc đó, để bản thân sống cái phần tĩnh lặng hơn trong con người mình, chấp nhận mình không biết, sẵn lòng ở lại trong không gian nội tâm bất an, bất định. 

3. Cởi mở với cái nhìn mới, với điều gì đó không giống như cách cũ mình đã từng làm mà không hiệu quả. Phải cởi mở và lắng nghe. Nếu dùng cách diễn đạt cũ để nói về điều này thì nó là “Hãy lắng nghe lời thì thầm của Thượng Đế.” 

Chúng ta đã trở nên xa lạ với việc này, bị chia tách và giam lỏng trong căn phòng lý thuyết của ngôi nhà tâm trí, đến nỗi mất liên lạc với những khả năng đáng kinh ngạc của con người về trực giác và cảm nhận. Bạn đừng lại để cảm nhận một điều gì đó như thế nào? Hơi thở đầu tiên căng đầy lá phổi vào buổi sáng lành lạnh có khiến bạn cảm nhận sâu sắc về sự sống, về bữa sáng bạn ăn, ly cà phê bạn uống, cảm giác về con đường dưới bánh xe bạn lái trên đường đi làm – cách bạn chú ý đến điều khác bên ngoài thay vì những câu chuyện đang quay cuồng trong tâm trí? 

Nếu chúng ta đợi đến khi gặp khủng hoảng mới bắt đầu lắng nghe thì rất khó để nghe ra được. Tỉnh thức, lắng nghe trong tâm những gì ta chưa biết, chấp nhận sự hiện diện của tĩnh lặng, bất an và bất định giúp chúng ta sống trong những tình huống khó tìm ra đáp án. Đó là một pháp tu. Càng thực hành nhiều, chúng ta càng trở nên nhạy cảm hơn. Cơ thể, tâm trí và các giác quan sẽ phát triển vượt bậc khi ta sử dụng chúng nhiều hơn. Chúng ta càng dành nhiều thời gian và sự chú ý cho chúng thì ta sẽ càng dễ dàng sống thật với chúng hơn. 

Hãy bắt đầu với những thứ nhỏ. Cảm nhận theo cách của bạn từ những điều vụn vặt và thực hành với những khoảnh khắc dường như không quan trọng. Cảm nhận xem việc chấp nhận nỗi bất an là cảm giác như thế nào, đừng tìm tới câu trả lời đã được lập trình sẵn quá nhanh, hãy lắng nghe một giọng nói trầm lắng hơn, hãy lắng nghe lời thì thầm bên trong bạn. Sự sâu sắc, trí tuệ và tình yêu của chúng ta tồn tại ở vùng tĩnh lặng. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những gì mình có thể chạm tới: trạng thái nhận thức tinh tế, thuần khiết hơn – đó chính là sự tỉnh thức mà tất cả chúng ta đều sở hữu.