HUYỀN THOẠI PHỔ BIẾN NHẤT VỀ THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH

Nguồn bài: https://www.lionsroar.com/the-most-frequently-asked-question/

20/08/2025
30 lượt xem

Vào tháng 10 năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma ngồi một mình trên sân khấu tại khán phòng lớn nhất trong khuôn viên Đại học California ở Irvine và trả lời câu hỏi của hơn 6.000 khán giả. Nó giống như một cuộc trò chuyện thoải mái trong một phòng khách rất rộng. Đám đông khổng lồ im lặng một cách đáng kinh ngạc, chăm chú lắng nghe khi Ngài trả lời cẩn thận từng câu hỏi. Sau đó có người hỏi: “Ngài có bao giờ tức giận không?”

Đức Đạt Lai Lạt Ma cười tinh quái, nụ cười vui vẻ và nói: “Tất nhiên rồi! Những điều xảy ra mà tôi không mong muốn xảy ra và sự tức giận nổi lên. Nhưng, đó không phải là vấn đề.”

 

Đối với tôi, có vẻ như huyền thoại phổ biến nhất về thực hành tâm linh, đặc biệt là thực hành thiền định, là nó hứa hẹn sẽ chấm dứt cơn giận một lần và mãi mãi. Nhưng nó không phải như vậy chút nào. Khi điều gì đó xảy ra mà chúng ta không muốn nó xảy ra, sự tức giận sẽ nổi lên. Đó là cách hoạt động của hệ thần kinh con người. Có lẽ đó là một cách để con người tồn tại qua nhiều thời kỳ tiến hóa. Khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào, sự tức giận sẽ kích hoạt adrenaline, một loại hóc-môn mà chúng ta cần để bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, tiềm năng của tâm trí một người trưởng thành và tiến hóa cao là nhận biết sự sân giận, xác định nỗi sợ hãi đã sinh ra nó và phản ứng một cách khôn ngoan, hóa giải tình trạng đó mà không làm nó phức tạp hơn. Sự tức giận không nhất thiết phải là một vấn đề.

 

Có thể hiểu được rằng huyền thoại vẫn tồn tại. Các trung tâm thực hành Pháp mà tôi biết nhìn chung đều tĩnh lặng. Họ có một nền văn hóa phản ứng ôn hòa. Tôi thậm chí còn dạy mỉm cười như một cách thực hành. Đó là một hành vi khiến tâm trí trở nên thoải mái, và khi khó mỉm cười, nó báo hiệu cho người thực tập biết sự hiện diện của nỗi đau khổ trong tâm trí. Tôi cũng dạy rất nhiều về việc trưởng dưỡng phản ứng từ bi của trái tim vốn là bản chất cơ bản của chúng ta, tuy nhiên, khi mọi thứ không diễn ra theo cách tôi mong muốn, thì sự tức giận sẽ nổi lên.

Dưới đây là những câu hỏi tôi thường được nghe về sự tức giận:

 

Hỏi: Có phải việc nuôi dưỡng lòng từ bi thực sự có nghĩa là tôi không bao giờ có thể bộc lộ cơn giận của mình nữa không?

 

Trả lời: Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và tình yêu thương không có nghĩa là bạn không thể bộc lộ sự tức giận. Một sự tức giận không được bộc lộ sẽ tạo ra sự rạn nứt trong các mối quan hệ mà không một nụ cười nào có thể vượt qua và hàn gắn được. Đó là một bí mật. Là một lời nói dối. Phản ứng của tâm từ bi phải là hành động giữ cho sự kết nối được sống động. Nó đòi hỏi phải nói sự thật. Và việc nói ra sự thật có thể khó khăn, đặc biệt khi tâm trí bị khuấy động bởi sự tức giận.

 

Luật Tạng, bản liệt kê các giới luật của tu sĩ trong kinh điển Pali, liệt kê năm điều “Suy ngẫm trước khi khuyên răn”. Bây giờ có phải là thời điểm tốt để nói chuyện không? Tôi có đang nói toàn bộ sự thật không? Giọng nói của tôi có nhẹ nhàng, không gay gắt không? Tôi có được thúc đẩy bởi thiện ý không? Động cơ của tôi có phải vì mong muốn giúp đỡ người ấy không?

Tôi giữ một tấm thiệp được đóng khung với năm điều phản tỉnh đó trên bàn trong phòng làm việc của mình và mọi người thường mượn nó. Tôi thích nghĩ về Đức Phật như một nhà trị liệu tâm lý đưa ra những lời khuyên có giá trị vượt thời gian.

 

Hỏi: Chắc chắn việc kìm nén cơn giận là không tốt cho ta. Tôi đã đi tham vấn nhiều năm trong lĩnh vực trị liệu tâm lý để tiếp xúc với cơn giận của mình. Tôi nên làm gì bây giờ?

 

Trả lời: Tiếp xúc với cơn giận của mình, nếu trước đây đó là một điều đáng sợ với bạn thì chắc chắn đó là một sự thành công. Điều đó có nghĩa là chúng ta ít giấu mình hơn, trung thực và hiện diện nhiều hơn, nhận thức rõ hơn về những thông tin có thể giúp chúng ta phản ứng theo những cách có thể chấm dứt đau khổ của chúng ta. Khi trưởng thành, chúng ta có khả năng kiềm chế biểu hiện tức giận bốc đồng, phản xạ, thường mang tính hủy diệt và thay vào đó chọn một cách giao tiếp rõ ràng, hữu ích.

 

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với tính tự phát?

 

Trả lời: Đối với tôi, tính tự phát dường như là món quà và đặc quyền của những mối quan hệ được thiết lập vững chắc. Trong những mối quan hệ gần gũi nhất của tôi, những mối quan hệ mà tình yêu thương dành cho nhau là trọn vẹn, tôi buột miệng nói: “Anh đã ở đâu? Thật là một điều khủng khiếp khi về nhà quá muộn mà không gọi điện về như vậy. Tôi không thể tin được là anh đã làm điều đó!” sẽ được coi là một sự biểu hiện nỗi sợ hãi của tôi, không phải là một động thái đe dọa và gây hấn.

 

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với niềm đam mê của tôi?

 

Trả lời: Kinh nghiệm của tôi về những cơn bùng nổ giận dữ hoặc những mối thù ghét âm ỉ là chúng khiến tâm trí tôi bối rối, mệt mỏi. Tôi nghĩ niềm đam mê đến từ việc nhìn thấy rõ ràng. Đức Phật dạy rằng sự lựa chọn khôn ngoan giữa thử thách sẽ dẫn đến “sự hiểu biết rõ ràng về mục đích”. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là sự phản ứng sống động được hỗ trợ bởi quyết tâm. Lời nguyện của Bồ tát chấm dứt đau khổ cho mọi chúng sinh là lời cam kết nhiệt thành nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Tôi đọc câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng sự tức giận không phải là vấn đề, là ngài luôn có cách phản ứng khôn ngoan. Tôi thường làm vậy, và khi không làm được như vậy, tôi xin lỗi vì đã không trình bày nhu cầu của mình dưới hình thức dễ đón nhận và hữu ích hơn.

 

Câu đầu tiên trong cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh, vị luận sư vĩ đại của Phật giáo thế kỷ thứ 6, ngài Tịch Thiên nói rằng những thiện hạnh và phước đức được tích lũy qua nhiều kiếp sẽ bị xóa bỏ trong chỉ một khoảnh khắc giận dữ. Học viên đôi khi hỏi: “Cô có thực sự tin điều đó không?” Tôi nói: “Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là nó rất truyền cảm hứng. Tôi đặc biệt chú ý khi tôi phản ứng giận dữ để có thể khám phá ra điều gì khiến tôi sợ hãi. Tôi cảm thấy thất vọng về những đau khổ mà tôi đã gây ra cho bản thân và người khác. Vì việc thực hành của tôi đang làm cho trái tim tôi quen thuộc với lòng tốt nên những khoảnh khắc sai lầm đã truyền cảm hứng cho tôi.”

 

Buổi sáng sau phiên hỏi đáp của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Irvine, báo chí thông báo rằng ngài đã được trao giải Nobel Hòa bình năm đó.

 

Sylvia Boorstein là nhà tâm lý học và giảng viên hàng đầu về Thiền Minh sát. Cô đã viết nhiều cuốn sách bán chạy nhất, bao gồm “Chú tâm, vì lòng tốt” và “Hạnh phúc là một công việc nội tại.”