HƯƠNG VỊ CỦA NGƯỜI MẸ – ĐẠI SƯ TINH VÂN

Trích: Pháp Môn Hạnh Phúc; Nguyễn Phố dịch; NXB. Lao Động

06/09/2025
20 lượt xem

Cha mẹ sinh ra ta, nuôi nấng ta, cha mẹ dạy bảo ta, dưỡng dục ta, ta chỉ nhận ở cha mẹ mà báo đến thì rất ít. Khi ta kêu khóc, cha mẹ cho ta niềm vui, khi ta thất vọng, cha mẹ động viên khích lệ ta, ăn mặc, đi ở, cha mẹ đều cung cấp, giúp đỡ ta; khi bị trắc trở hoạn nạn, cha mẹ an ủi vỗ về ta. Bao nhiêu dáng hiền lời ngọt, bao nhiêu dịu dàng thông cảm của cha mẹ, ta cũng chẳng báo đáp được bao nhiêu!

Một số người xa quê hương học tập, làm việc, thường nhớ đến hương vị của mẹ ở trong gia đình; thậm chí ngay trong cuộc đời của mỗi người, thỉnh thoảng cũng hồi tưởng thời gian trưởng thành đều có hương vị của mẹ, chẳng hạn những chuyện xa xưa của thời thơ ấu như hơi ấm bồng ẳm của mẹ, dòng sữa ngọt ngào của mẹ, lời dạy bảo nhẹ nhàng đầy thương yêu của mẹ, cách giả và để đùa bỡn với bé của mẹ…

Điều gọi là “hương vị của mẹ”, thực ra đó là tấm lòng của người mẹ hiền dịu. Lòng yêu thương hiền dịu của mẹ mỗi một người con nào cũng đều cảm nhận, cho nên từ bé đến lớn, thậm chí khi mình đã làm cha làm mẹ đều luôn luôn nhớ đến “hương vị của mẹ”.

Vậy hương vị của mẹ là gì?

Lời nói của mẹ.

Khi còn là đứa bé bọc trong tã lót, mẹ đã tự nói một mình với em bé. Đến lúc đứa bé ê a học nói, người mẹ từng chữ từng câu dạy cho bé nói năng. Mới đầu chỉ học một chữ như “nào”, “ngoan”, “tốt”; tiếp theo là hai chữ, như “cục cưng”, “bão bão”, “ăn ngoan”. Sau đó là dạy nói đến ba chữ, bốn chữ, cho đến khi đứa bé có thể diễn đạt ý nghĩ của mình, lúc ấy có những đứa con lại bắt đầu trách mẹ nói nhiều, một câu đã nói rồi lại nói nữa, đã dặn rồi lại dặn nữa. Cứ cho là mẹ nói nhiều, nhưng cũng phải cảm ơn sự ân cần yêu thương của mẹ.

Hành động của mẹ

Đối với đứa bé, sự quan tâm chăm sóc của mẹ thường biểu hiện qua hành động. Ví như, mẹ dang vòng tay ra, tức là biết mẹ muốn ôm ta; mẹ giấu tay sau lưng, tức là mẹ đang cất giữ một vật gì muốn cho ta. Mẹ làm ra vẻ muốn đánh ta, nhưng thực ra trong lòng mẹ đang yêu thương ta; mẹ ôm ta vào lòng, đó là lúc mẹ cảm thấy vui sướng nhất; mẹ ư ư không thành câu chữ, kỳ thực là biểu hiện ý yêu thương đối với ta; mẹ sợ ồn ào làm tỉnh giấc ngủ say của ta, nên nói nhỏ đi nhẹ; mẹ đặt ta vào nôi thực ra là mẹ đang đặt ta vào lòng của mẹ.

Nét mặt của mẹ

Thời kỳ trẻ con, mẹ là tất cả của dứa bé: nét cười của mẹ đó là thiên đường; vẻ mặt ủ dột của mẹ, đó là chuyện buồn của nhân gian. Bất kể mẹ có những chuyện lo nghĩ gì, nhưng đứng trước mặt em bé, nhất định xem như không có việc gì, nét mặt vẫn vui vẻ tươi cười. Đôi mắt của mẹ là đại dương màu xanh trong lòng của bé, đôi môi của mẹ nói lời hay hơn cả chim hoàng anh đang hót.

Tình ý của mẹ

Tình ý của mẹ vô cùng sâu rộng, nhưng đứa bé trẻ thơ không thể nào hiểu hết, có lúc bé cố ý kêu khóc, tức là muốn mẹ ôm mình một lát, thậm chí quấy rầy vô lối, những muốn được mẹ quan tâm. Trong tâm hồn bé bỏng của đứa trẻ, chỉ muốn chinh phục người mẹ, khiến cho mẹ hoàn toàn là sở hữu của mình, đâu có thể hiểu thấu trong lòng mẹ còn có đủ thứ những phiền não thị phi của thế giới người lớn?

Bữa ăn của mẹ

Mẹ mang thai khó nhọc, chịu khó bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn, đó đều là những việc người khác không thể thay thế được, thậm chí ba bữa ăn của mẹ lại càng thể hiện “hương vị của mẹ”. Mẹ sửa soạn ba bữa ăn cho gia đình, đủ các thứ mùi vị chua cay mặn nhạt, đều chiều theo ý thích của em bé, không hề nghĩ đến mình nên ăn những gì, luôn luôn muốn đem lại niềm vui cho đứa con thơ dại trong việc ăn uống.

Cuộc đời của mẹ, từ lúc con cái ra đời cho đến lúc lớn khôn tự lập, mãi mãi yêu thích con cái, cần có con cái, cho nên cuối cùng “hương vị của mẹ” còn là niềm yêu thích con cái, đó là sự thực khó có thể phân biệt cho rõ ràng.

Lời trích từ sách “Thái căn đàm”

Cuộc sống như củi cháy hết thì có lửa truyền, tức là đời đời liên miên không dứt,
Dù cho con người trên đời lui tới không nhất định,
Nhưng chân tâm Phật tính của chúng ta luôn luôn không đổi.