KINH DOANH CẦN ĐẠI NGHĨA – INAMORI KAZUO

Trích: Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế; người dịch: Nguyễn Đỗ An Nhiên; NXB Trẻ

18/10/2025
22 lượt xem

Năm thứ ba sau khi lập công ty, tháng 4-1961, xảy ra một sự kiện đáng nhớ.

Mười một nhân viên tốt nghiệp phổ thông trung học mới được tuyển vào năm trước đó tìm đến tôi. Họ nói “chúng tôi vào làm mà không ngờ công ty nhỏ như con kiến thế này. Chúng tôi không thể an tâm làm việc khi cứ phải lo lắng cho tương lai. Đề nghị công ty bảo đảm chế độ tăng lương, tăng thưởng định kỳ. Bằng không, chúng tôi sẽ nghĩ việc ngay hôm nay”. Họ chuẩn bị cả tới hậu thu nên sự việc không hề đơn giản chút nào.

Công ty chỉ mới thành lập ít lâu.

Tôi thử thuyết phục họ:

Tôi không thể hứa chắc được. Chúng ta hãy cùng nhau dốc sức phát triển công ty.

Bọn họ không nhượng bộ:

Chúng tôi còn phải lo cho cuộc sống của mình. Hãy đảm bảo tương lai cho chúng tôi.

Sau đó, tôi dẫn họ về nhà mình và cùng ngồi vào bàn thảo luận. Lúc ấy, tôi đang sống cùng gia đình mình ở một căn hộ chung cư nhà nước loại nhỏ gần hồ Hirosawa ở Sagano, Kyoto. Chúng tôi nói chuyện ở đó ba ngày ba đêm.

Tuy không đảm bảo tương lai cho mọi người được nhưng tôi luôn cố gắng vì mọi người. Mọi người thử tin tôi đi. Nếu tôi có làm gì phản lại lòng tin của mọi người, lúc ấy có giết tôi cũng được.

Đã nói đến mức như vậy nên mọi người đều gật đầu trong nước mắt. Chút loạn nhỏ được thu xếp ổn thỏa, tôi thở phào nhưng đêm đó, không tài nào ngủ được.

Cha tôi vốn là thợ học việc ở nhà in trước chiến tranh, sau được tăng bậc. Lúc tôi vào tiểu học và có chút hiểu biết sự đời thì ông mở nhà in ở nội thành Kagoshima. Tôi nghĩ việc kinh doanh lúc đó cũng tạm ổn.

Nhưng sau đó cả công xưởng bị thiêu rụi, máy móc in ấn bị phá hủy, mọi thứ hóa tro sau một trận không kích. Cha tôi nhụt chí, việc gánh vác gia đình với bảy đứa con trút lên vai mẹ tôi. Anh tôi không tốt nghiệp đại học, em gái bỏ học phổ thông trung học để dồn sức cho tôi vào đại học.

Tôi đi làm ở Kyoto, tuy mỗi tháng có gửi tiền chu cấp nhưng chỉ là một con số ít ỏi. Đến cha mẹ, anh em trong gia đình, tôi còn chưa lo được, lại vừa khởi nghiệp, vậy mà phải đặt tính mạng ra hứa đảm bảo cuộc sống cho những con người xa lạ.

Nói hơi thật lẽ chứ thật tình lúc đó tôi đã nghĩ việc kinh doanh, lãnh đạo công ty quá thật điên rồ, ngu ngốc làm sao.

Kyocera là công ty do mọi người lập ra để hỗ trợ, đưa kỹ thuật của Inamori Kazuo ra thế giới. Nghĩa là tuy làm kinh doanh nhưng tôi vẫn theo đuổi lý tưởng của mình với tư cách một kỹ thuật gia và thực hiện điều đó như là mục tiêu của công ty. Thế rồi, chẳng biết tự lúc nào, mục tiêu lý tưởng đó bay đi, thay vào đó, “bảo vệ cuộc sống của nhân viên công ty” trở thành mục tiêu của công ty.

Tôi trăn trở, day dứt trong lòng.

“Nếu quyết tâm theo đuổi lý tưởng của một người làm kỹ thuật, có thể phải hy sinh đời sống nhân viên. Nhưng chẳng phải nhiệm vụ hàng đầu của một công ty là đảm bảo đời sống của nhân viên và gia đình họ, làm cho họ hạnh phúc sao?”

Mỗi lần suy nghĩ như vậy, bức thư pháp “Kính Thiên Ái Nhân” treo trong phòng khách như đang im lặng nhìn xuống tôi. Cứ như thế Saigo đang trò chuyện cùng tôi, “yêu người là việc quan trọng nhất đấy”. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định.

“Cùng với việc mưu cầu hạnh phúc vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể nhân viên, phải cống hiến cho sự tiến bộ, phát triển của nhân loại và xã hội”.

Lúc đó, quan niệm kinh doanh của công ty được hình thành. Không vì lý tưởng của một kỹ thuật viên, cũng không vì tư lợi hay ham muốn cá nhân của một người lãnh đạo mà vì nhân viên, vì mọi người trên thế gian này – đại nghĩa của công ty được xác lập.

Chính vì có đại nghĩa mang tên “quan niệm công ty” này, mọi người trong Kyocera cùng dốc sức, đoàn kết một lòng, khai phá kỹ thuật mang tính sáng tạo, triển khai những công việc đa phương diện. Từ đó trở thành nguồn động lực cho sự phát triển.

Người lãnh đạo phải xác định rõ ràng mục tiêu hướng đến của tập thể. Nghĩa là vừa xác lập mục tiêu lớn vừa phải tạo ra một tập thể mà ở đó, mọi người cùng cộng hữu, sẵn sàng vui vẻ hiệp lực từ trái tim.

Ảnh: jonathanmpham, internet