KHÔNG PHẢI VÌ BẠN

Trích: Giải Phóng Bộ Não Khỏi Tư Duy Độc Hại; Người dịch: Lê Hồng Phương Hạ; NXB Lao động; Công ty VHTT 1980 Books, 2022

19/10/2025
50 lượt xem

Có một kiểu “nhanh nhảu đoảng” của não mà tất cả chúng ta đều trải qua trong một số lĩnh vực đời sống. Nhiều người gặp phải tình trạng này trong những mối quan hệ, ở nơi làm việc, và một số khác là với những ông bố bà mẹ độc đoán của mình. Có những người gặp phải trong cả ba trường hợp trên. Vấn đề không-mấy-bí-ẩn này chính là chúng ta cảm thấy buồn phiền. Có phải vị hôn phu của bạn vừa mới nói rằng anh ấy ghét những người lắm điều và bạn đừng nói gì hết? Có phải bạn đã nổi nóng, to tiếng về sự thô lỗ đó và thêm thắt rằng anh ta ghét bạn bởi bạn nói quá nhiều, rằng bạn sẽ không nói một lời nào nữa? Trên thực tế, nhận xét của người chồng tương lai có lẽ không phải nói về bạn. 

Hoặc khi mẹ bạn la lên rằng bà có quá nhiều việc phải làm và chẳng có ai đổ rác trong cái ngôi nhà chết tiệt này? Vâng, ai đó có thể bao gồm cả bạn nữa. Nhưng chắc chắn bà không có ý nói rằng bạn là người lười biếng nhất hành tinh, không bao giờ động chân động tay làm bất kì việc gì. Đó chỉ là suy diễn của bạn thôi. 

Trong phần giới thiệu, tôi đã trình bày khá dài về việc mỗi sự kiện chúng ta trải qua đưa chúng ta vào vai nhân vật chính như thế nào. Vì vậy, chúng ta có một niềm tin vô thức rằng toàn bộ vũ trụ đang quay quanh bản thân mình. Buồn phiền là hậu quả trực tiếp của quan niệm này. Nền kinh tế toàn cầu âm mưu chống lại cổ phần của bạn, ách tắc giao thông xảy ra chỉ để khiến bạn đi chậm lại, người xếp hàng phía trước bạn là cố tình muốn làm thế… Danh sách ví dụ này là vô hạn. Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta nghĩ rằng mỗi sự kiện liên quan đến mình đều là vì chúng ta – và mọi sự kiện trong cuộc sống đều giống như vậy. 

Không đâu. 

Những con người nhẹ dạ của tôi ơi, xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng không phải tất cả mọi thứ xảy ra trên đời đều là vì bạn. Thật vậy, nếu bạn biết những việc mình trải qua, hay những người bạn nghĩ là đang nói về bạn thật sự đang để tâm đến bạn ít ỏi như thế nào, bạn sẽ bị tổn thương mất. Khẳng định này cũng đúng trong trường hợp của tôi. 

Bạn càng học được cách tách rời khỏi cảm giác tự cho rằng bản thân quan trọng, bạn càng trở nên điềm tĩnh và cân bằng tốt hơn. Đừng cố gắng vơ mọi thứ vào chính mình. Hãy để tôi chia sẻ với bạn một bí mật: nếu bạn đánh mất cảm giác tự thấy mình quan trọng, bạn sẽ không trở nên ít quan trọng hơn hay bớt đặc biệt đi. Thực tế, ở thế giới bên ngoài, chẳng có thứ gì về bạn bị thay đổi cả. Nhưng thế giới ấy sẽ thay đổi bên trong con người bạn. 

Việc liên tục nhắc nhở bản thân không buồn rầu rất khó, vì nó thuộc về liên kết cứng trong não bạn. Không phải lúc nào bạn cũng thành công. Nhưng bạn càng thành công thì bạn càng hạnh phúc. 

Theo đuổi việc luyện tập này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn tách khỏi những điều tiêu cực. Nó mang đến cho bạn rung cảm tích cực để tin rằng một điều tồi tệ xảy ra không phải do bạn. Nhưng nếu muốn giữ cân bằng và kiểm soát cái tôi, bạn đồng thời phải giữ khoảng cách tương tự với các sự kiện tích cực. Sẽ khá phiến diện khi tin rằng chỉ riêng những việc không tốt mới không phải tại bạn hoặc vì bạn, đúng không nào? Đến cuối ngày, việc ngăn cách bản thân với cả sự việc tốt lẫn xấu sẽ khiến tâm lý bạn trở nên mạnh mẽ hơn. 

Tại sao vậy? Vì thời điểm tâm lý phấn chấn khi cho rằng những điều tích cực trong vũ trụ này đều do bạn quá tuyệt vời, tâm lý cũng phải nỗ lực rất nhiều để chấp nhận một số điều tồi tệ xảy ra là do lỗi lầm của bạn. Tuy nhiên, bạn nên như vậy. Nếu bạn đón nhận niềm vui thì cũng phải chấp nhận nỗi buồn. Nhân tiện, loại tâm trạng này cũng là ví dụ về việc bạn không nên làm. Nếu để giá trị bản thân phụ thuộc vào những biến số thất thường như vậy, bạn sẽ rất dễ bị tổn thương trước mớ cảm xúc hỗn độn. Cảm xúc có khi lên đỉnh cao tột độ và rồi chẳng bao lâu sau sẽ lại rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Lúc ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bạn là thành viên thứ năm trong Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng). Nhưng khi mây đen u ám phủ khắp bầu trời, bạn còn khốn khổ hơn cả Gollum khi đánh mất chiếc nhẫn. 

Bạn sẽ nghiện việc tìm kiếm những đỉnh cao nên sẽ quy kết mọi sự việc tích cực cho bản thân mình. Bạn trở nên khiếp sợ những sự kiện tiêu cực, do đó nhạy cảm hơn với bất cứ thứ gì không như ý. 

Giải pháp thay thế cho việc quy chụp tất cả mọi thứ cho bản thân là gì? Đáng kinh ngạc, giải pháp chỉ đơn giản là đừng vận hết mọi chuyện vào mình. Khi một sự việc nào đó hướng về cá nhân bạn, chẳng hạn có người trực tiếp phê bình bạn thì thậm chí điều tiêu cực đó cũng chẳng phải dành riêng cho bạn. Sự chỉ trích mang tính tiêu cực của người khác không phải vì bạn, mà là vì họ, vì nỗi sợ của họ. Họ quy kết một điều gì đó cho một cá nhân, đấy là vấn đề của họ. Nếu bạn không tin tôi, hãy nhìn sự việc theo cách này: Tại sao người ta lại phí thời gian để suy nghĩ về bạn trong khi họ có rất nhiều chuyện để trăn trở về bản thân mình? 

Cảm xúc của bạn không phải là bạn. Suy nghĩ của bạn cũng không phải là bạn. Bạn không phải là một thất bại. Bạn cũng không phải là cơn giận dữ. Bạn bị thất bại. Bạn cảm thấy tức giận. Hãy chuyển đổi những suy nghĩ nho nhỏ ấy trong đầu. 

Có một đặc điểm quan trọng trong tâm lý là tự cho mình là nạn nhân. Khi một người tự oán giận bản thân sâu sắc, họ có khuynh hướng nghĩ rằng mình đáng nhận mọi bi kịch ập xuống. Ví dụ, bạn thốt ra những lời tồi tệ với người bạn đời. Ngày hôm sau, mẹ của bạn gặp tai nạn xe hơi. Mặc dù bạn cho rằng vũ trụ tạo ra điều đó để trừng phạt bạn, nhưng điều đó chỉ là do bạn tưởng tượng ra bắt nguồn từ quan điểm tiêu cực tự xem mình là quan trọng. Dù rằng cả hai chuyện đều khiến bạn cảm thấy kinh khủng theo cách riêng của chúng, tuy nhiên không có mối liên hệ nào giữa chúng cả. Hãy xin lỗi người bạn đời, đến thăm mẹ và trân trọng bà hơn nữa, quên đi ý nghĩ bạn đáng bị vũ trụ trừng phạt cho tính tình xấu xa của bản thân. 

Bạn không tin ư? Hãy nhìn một gã người Nauy điên rồ tùy tiện bắn chết 70 đứa trẻ. Theo quy luật trừng phạt của vũ trụ, lúc bấy giờ hắn ta nên thét lên trong đau đớn và đối mặt với hình phạt tương đương như Prometheus*. Nhưng thay vào đó, hắn lại sống khỏe phây phây trong gian nhà tù hệt như phòng khách sạn, không ngừng đấu tranh đòi được phóng thích. Và cuối cùng sẽ được trả tự do. 

Bạn tin rằng hắn ta sẽ nhận sự trừng phạt dành cho mình ở thế giới bên kia? Hẳn rồi. Cứ giả sử là hắn ta bị như thế đi. Và bạn cũng sẽ bị phạt nặng vì đã nói với người bạn đời những lời khó nghe. Ở thế giới bên kia. Không phải ở cuộc đời này. Không phải do một âm mưu nào của tạo hóa nào. Bạn không quan trọng đến thế đâu – xin lỗi vì tôi đã nói một cách quá thẳng thắn. Tai nạn của mẹ bạn không phải hình phạt dành cho bạn. 

Một mặt, tôi biết tôi đã làm bạn tổn thương vì cướp đi cảm giác bản thân là duy nhất của bạn. Tôi cũng từng rất khó chịu khi lần đầu tiên đọc về việc mình không hề quan trọng. Tôi bắt đầu thở hổn hển một cách hoang mang, gần như tôi cần một cái máy khử rung tim: “Ca…a…ái…gì?“ Nhưng rồi một sự thanh thản lạ lùng tràn vào tôi. Chấp nhận rằng bạn không quan trọng đến vậy thật sự là sự giải phóng. Suy nghĩ ấy có thể loại bỏ rất nhiều gánh nặng kỳ vọng ra khỏi đôi vai bạn. 

Việc chấp nhận rằng vị trí của bạn trên Trái Đất này không phải là trung tâm mà chỉ quan trọng giống như vị trí của bất kì người nào khác là một trong những thay đổi về tư duy tốt nhất bạn có thể thực hiện cho chính mình. 

Chú thích

* Prometheus là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus để trao cho loài người và bị trừng phạt trói vào tảng đá, ngày ngày bị đại bàng mổ bụng.