HÃY NHÌN VÀO TRONG

Trích: Tính giác sống động – Những chỉ dẫn về tâm của Khenchen Gangshar; Hoàng Lan dịch; NXB Hà Nội, THAIHABOOKS.

12/05/2026
11 lượt xem

Trong một trong những hướng dẫn thiền của mình, Đức Jamgon Kongtrul Rinpoche nói rằng: lý do chúng ta không biết rõ bản tính của tâm không phải là bởi vì nó quá khó, mà bởi vì nó quá dễ. Bản tính của tâm là một cái gì đó mà chúng ta có, do đó, chúng ta suy nghĩ: “Nó không thể là như thế.” Không có gì mà chúng ta cần phải làm với nó cả. Không có gì phức tạp về nó cả. Chúng ta không nhận ra là bởi vì nó xa xôi ư? Không – Thay vào đó, nó quá gần gũi. Nó gần tới mức chúng ta vốn sẵn có nó, nhưng chúng ta không biết rõ nó. Bởi vậy, chúng ta không cần tạo nên một tinh túy để an nghỉ trong đó, chúng ta an nghỉ trong bản tính của chính mình như nó là. Đây là cách chúng ta nên thiển định.

Khi còn trẻ, thầy đã học triết học, bao gồm cả Trung Đạo. Các bản văn Trung Đạo nói nhiều về những loại tính Không khác nhau như là tính Không có phân loại, tính Không không phân loại, v.v… Khi thầy hỏi khenpo của thầy, Khenpo Lodro Rabsal: “Đây là cái gì? Tính Không có nghĩa là gì?” Ngài đã trả lời: “Đừng suy nghĩ quá nhiều về bên ngoài. Hãy suy nghĩ một chút về bên trong và nó sẽ có ích.

“À!” Thầy nghĩ. “Làm sao mà Ngài có thể làm như thế? Làm sao mà Ngài có thể suy nghĩ về bên trong chứ?” Thầy đã không hiểu Ngài muốn nói gì. Thầy nghĩ có lẽ ở bên trong không có gì để suy nghĩ về cả.

Sau đó, thầy gặp Khenpo Gangshar. Mọi người nói: “Ngài ấy là một lạt ma lạ lùng. Có cái gì đó khác biệt trong Ngài ấy. Anh sẽ có cảm nhận khác về Ngài ấy.”

Thầy tự hỏi người ta nói cái gì. Đầu tiên, thầy nhìn thấy Ngài, không có cảm xúc khác lạ nào. Thầy đã tự hỏi cái gì đang diễn ra và cái gì sẽ diễn ra. Sau đó, Ngài ban một loại chỉ dẫn chỉ thẳng. Ngài hỏi: “Con đã nhận ra cái gì chưa?” nhưng không có gì xảy ra cả. Nhưng vì thầy đã dành một khoảng thời gian bên cạnh Ngài, thầy đã có suy nghĩ: “Ồ! Đây là nó. Đây là tính Không mà Đức Long Thọ đã nói đến, đúng không nhỉ?! Trước đây, thầy nghĩ rằng tính Không là một cái gì đó xa vời, nhưng sau đó, thầy đã đi đến cái thấy rằng tính Không là rất gần gụi. Điều này xảy ra bởi vì có những phúc lành từ Ngài.

Khi thầy biết rõ điều mà Jamgon Kongtrul Rinpoche đã hàm ý khi nói rằng: nó quá gần gụi. Thầy đã thấu hiểu điều mà Ngài hàm ý khi nói nó quá dễ dàng. Tâm không xa xôi, nó ở trong chúng ta. Nếu con gian lận với nó và chỉnh sửa nó thật nhiều, nó bèn trở thành bị chế tạo. Điều đó không mang lại kết quả. Tinh túy của bản thân tâm, bất kể nó là như thế nào, chỉ là cách nó là. Chúng ta cần thiền định bằng cách nhìn vào nó đúng như cách nó là.

Có nhiều phương pháp khác nhau để chỉ ra bản tính của tâm thông qua những hình tượng, v.v… Thường các học trò đạt một số loại cảm xúc trong những lúc này, nhưng nó không ổn định. Nhưng những chỉ dẫn về hội nhập, hay đi thẳng vào thiền định là phương tiện tốt nhất để chỉ thẳng bản tính của tâm. Con chỉ cần đi thẳng vào thiền định. Con đặt nhiều nỗ lực vào nó. Con thiền định. Con suy nghĩ về nó. Con nghĩ về những gì mà các chỉ dẫn cứ lặp đi, lặp lại. Đôi khi, cảm nhận là rõ ràng và đôi khi, không. Nhưng khi nó không rõ ràng. Con đừng từ bỏ. Hãy đặt nỗ lực vào nó và thiền định, và sau đó, nó sẽ trở nên ổn định. Trong tất cả những cách khác nhau để chỉ thẳng vào bản tính của tâm con, đây là cách tốt nhất.