PHIỀN NÃO CỦA CON NGƯỜI CHỈ NẢY SINH TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VÀ NGƯỜI

Trích: Hoa Không Nở Ở Nơi Đã Gieo Hạt; NXB Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2024

19/10/2025
65 lượt xem

Dù có tự huyễn hoặc rằng “chỉ cần ta với ta“ thì bạn cũng không thể lèo lái các mối quan hệ cá nhân hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. 

Tách bạch “cảm xúc” và “sự việc đang xảy ra trong hiện tại” là cách tiến gần thêm một bước đến giải quyết vấn đề.

Những khách nhân tìm đến tôi để mạn đàm nhân sinh thường được chia làm hai kiểu người: một là “người đang đau khổ và mắc kẹt trong tình huống hiện tại”, hai là “người muốn thoát ly khỏi hoàn cảnh hiện tại. Điểm chung của họ là đều không thể thốt lên lời tự bạch về “chính mình”.

“Con tôi bị chứng tự giam mình trong phòng, tôi chẳng biết phải làm sao nữa” 

“Cấp trên quá độc tài, tôi chịu hết nổi rồi”. 

“Hiện tôi đang sống cùng với mẹ, nhưng lại bị can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư, tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa”. 

“Không cảm nhận được tình yêu trong hôn nhân nên tôi muốn ly hôn, nhưng chồng một mực không đồng ý, sao mà khổ thế không biết”. 

Dĩ nhiên khi bộc bạch nỗi lòng, tất cả các khách nhân đều đang thuật lại “vấn để của chính mình”. Tuy nhiên, dù vấn đề đó trầm trọng thế nào đi chăng nữa, hầu hết đều là nỗi muộn phiền về “nhân tình thế thái quanh bản thân mình; rằng mối quan hệ với cha mẹ, con cái, vợ chồng hay người yêu, cấp trên và đồng nghiệp, đang gặp phải vấn đề gì, khiến họ đau khổ dằn vặt ra sao… 

Lắng nghe câu chuyện của những khách nhân lần đầu tiên gặp mặt, đôi khi là cất công từ chốn xa xôi tìm đến chỉ để bộc bạch nỗi lòng, tôi cảm nhận được biết bao nỗi muộn phiền chất chứa trong tim.

Chỉ là, trong quá trình lắng nghe để đưa ra lời khuyên thích hợp, tôi không đặt trọng điểm quan tâm ở mức độ đau khổ của họ, mà ở cấu trúc mối quan hệ giữa người và người ẩn giấu đằng sau nỗi lòng đang dâng trào cảm xúc đó. 

Vị khách này có mối quan hệ như thế nào với ai, đang xảy ra vấn đề gì khiến quan hệ cá nhân không xuôi chèo mát mái. 

Chỉ cần thoáng nhìn ra được bóng hình của nhân vật xuất hiện trong câu chuyện là tôi gần như hiểu được bản chất của vấn đề đang nằm tại nơi đâu. Và rồi nhờ đó, nguyên do vì sao chính lúc này cảm xúc bị dồn nén của họ đột nhiên bộc phát ra trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Vào một ngày nọ, một vị khách là nam giới, độc thân và tuổi ngoại tứ tuần, tìm đến tôi để mạn đàm nhân sinh chốn thiền viên. 

Người mẹ cùng chung sống dưới một mái nhà với anh ấy luôn tìm cách can thiệp vào mọi vấn đề riêng tư của cuộc đời anh. Với tính cách quá độc đoán của mẹ, anh cảm thấy việc sống chung trở nên vô cùng chán nản và mệt mỏi. “Tôi phải làm sao đây?” – Vị khách bày tỏ. 

Anh ấy có công ăn việc làm ổn định, không gặp bất kỳ khó khăn nào về kinh tế. Từ ngoài nhìn vào, bất kỳ ai cũng hiểu ra ngay chỉ cần anh tách ra không sống cùng mẹ nữa, mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức. 

Lời khuyên của tôi dành cho vị khách hóa ra lại đơn giản vô cùng. 

“Nếu anh cảm thấy mệt mỏi với việc sống chung, trước tiên hãy thử ra riêng, thay vì sống trong nhà bố mẹ, hãy tự lập, mướn nhà riêng sống thử xem sao. 

Tức thì, vị khách cất lời bằng vẻ mặt đầy kinh ngạc. 

“Nói vậy là mẹ tôi thế nào cũng tìm ngay đến phòng trọ cho xem”. 

“Nếu vậy thì cứ mời bác vào nhà, ngồi một chốc thì tìm cách mời về thử xem sao. Chỉ cần không cho bà ở lại, anh vẫn có thể đảm bảo thời gian và khoảng trời của riêng mình”. 

Thế nhưng, “Dù nói vậy đi chăng nữa..” – Vị khách lại lập tức cất lời, không hề tỏ ra đồng tình với lời khuyên giải một chút nào. 

Bản thân luôn miệng than thở “tôi đang khổ”, nhưng thực tế anh ấy không hề có ý định rời xa khỏi vòng tay mẹ, đó là điều tôi rút ra được qua cuộc trao đổi trên. 

Rõ ràng là sự kè kè bên cạnh của người mẹ đối với vị khách này mà nói, là điều vô cùng chán nản và mệt mỏi. Thế nhưng, vì mẹ anh không chỉ chuẩn bị cơm nước mà còn chăm sóc nhà cửa và làm mọi việc vì anh nên nếu nhẫn nhịn và chịu đựng, dù bị can thiệp ít nhiều vào cuộc sống riêng tư, anh vẫn có thể sống một đời an nhiên tự tại. Giữa “cuộc sống tiện lợi” và “sự can thiệp thái quá từ đấng sinh thành”, anh chọn cái nào? Bản chất vấn đề trong câu chuyện này hóa ra lại vô cùng đơn giản. 

Tuy nhiên, đối với vị khách này thì đó là một “vấn đề trọng đại mà bản thân mãi chẳng tìm được lối ra” để rồi cứ mãi băn khoăn, buồn khổ. Suy đoán thêm thì có lẽ ngoài gia đình, công việc và các mối quan hệ cá nhân khác của anh cũng có nhiều việc không suôn sẻ như ý muốn, dẫn đến việc anh đem tâm trạng nặng nề đổ dồn lên đấng sinh thành. 

Điểm mấu chốt khi chúng ta băn khoăn tìm lối ra cho các mối quan hệ cá nhân là hiểu ra những “mệt mỏi”, “cảm ghét” và “thù hận, tức cảm xúc tiêu cực nói chung và “sự việc đang xảy ra trong hiện tại” là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. 

Trước tiên, nếu không hiểu được những điều này, câu chuyện sẽ không thể tiến xa hơn. 

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều đang lẫn lộn giữa hai khái niệm trên, để rồi cứ mãi rơi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Xin hãy nhớ, nếu không thể nắm bắt chính xác mối quan hệ với đối phương, thi dù có tự huyễn hoặc rằng “ta chỉ cần ta thôi, bạn cũng không thể khiến mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió.

Có thể sẽ có độc giả thốt lên rằng: “Vì gặp vấn đề với việc đang xảy ra trong hiện tại nên mới khổ, còn hơi sức đâu mà tách bạch cảm xúc với sự việc ra cơ chứ!”.

Thế nhưng, nếu “tình trạng hiện tại” không phải là “tình trạng mong muốn” thì bạn nhất thiết phải nhìn thật rõ vấn đề đang nằm tại nơi đâu. Tách bạch cảm xúc và tình trạng thực tế chính là để thông suốt vấn đề. 

Nói cách khác, bạn cần điềm tĩnh để “suy nghĩ”. Chẳng hạn, đối với người đang gặp phải vấn đề “ghét cấp trên mà không muốn đi làm”, người ta cần điềm tĩnh suy xét lý do vì sao lại ghét, vì tính cách cụ thể nào đó hay con người nhìn chung “không hợp” hay vì “công việc không suôn sẻ” mà sinh lòng ghét bỏ họ? 

Nếu là vì lý do thứ nhất, hãy thử giảm thiểu thời gian tiếp xúc đối phương, ngoại trừ những khi thật cần cho công việc, hoặc tự trang bị cho mình kỹ năng giao tiếp khen tặng, lấy lòng cũng là phương thức hữu hiệu cải thiện tình trạng hiện tại. 

Nếu là lý do thứ hai, hãy quan tâm đến “điều kiện” trong công việc chung cùng đối phương và tập trung vào vấn đề đang phải đối mặt. Đối diện bằng tâm thế nhường nhịn toàn bộ thành tích và danh vọng thu được sau cùng cũng là cách chuyển bại thành thắng, lật ngược thế cờ. 

Nếu chẳng may mối quan hệ cùng cấp trên tiến triển xấu đến mức bạn bị người này lạm dụng chức quyền mà chèn ép, câu chuyện sẽ diễn biến theo một chiều hướng khác. Giải pháp trong tình huống này sẽ không nằm ở mức chỉ với vài kỹ năng giao tiếp thông thường mà có thể vượt qua cơn bĩ cực. 

Tuy nhiên, nếu vấn đề chỉ nằm trong phạm vi “yêu ghét” thì vài phương cách nói trên sẽ giúp bạn xoay chuyển ván cờ. 

Trong Tiếng Nhật, từ “akirameru” (từ bỏ) được viết bằng Hán tự là 諦 (từ Hán Việt là “đế” trong “tứ đế”, nghĩa là đạo lý). “Đế” còn có nghĩa là “xem xét kỹ”. Từ “đế” có cùng trường nghĩa với “ngộ” (悟: “satoru”, tức “ngộ” trong “giác ngộ”). Từ “đế” ở đây không dùng với nghĩa “từ bỏ” thường sử dụng trong hội thoại hằng ngày, mà hàm chứa nét nghĩa “nhìn vào chi tiết”, “nhìn thấu, nhìn sáng rõ” tức diễn tả “trí huệ” của Đức Phật. 

Điều quan trọng nhất để nhìn rõ chân tướng sự việc là gạt cảm xúc mang tên “đớn đau, buồn khổ” sang bên, rồi bình tĩnh phán đoán tình huống trong hiện tại. Bằng cách này, bạn sẽ nhận ra chân tướng của vấn đề vốn không ở nội tại bản thân, mà luôn nằm trong “không gian” giữa người và người. Hầu hết mọi vấn đề mà con người gặp phải luôn tồn tại trong “không gian” giữa chính chúng ta. Vì thế mà “vấn đề của tôi” cũng tương tự như mảnh vải được đan dệt bằng nhiều sợi chỉ có tên là “kẻ khác”.

Bằng chứng là, giả dụ cõi đời này chỉ còn lại ta với ta, chẳng phải bao gánh nặng niềm đau sẽ không còn tồn tại? Có người thì lại có ta, giữa ta và người lại nảy sinh biết bao câu chuyện chốn nhân gian, cùng biết bao cung bậc cảm xúc của hỉ nộ ái ố. Thế rồi, ta và người tiếp tục rơi vào chấp niệm, bám víu, cố chấp vào nỗi khổ đau, chúng ta vô tình “nhai đi nhai lại” nỗi đau khổ hết lần này đến lần khác. 

Thế nhưng có thể nói rằng, câu chuyện nhân gian giữa ta và người vốn không gì khác ngoài “ký ức” của bản thân mình. 

Trước khi bị chìm đắm quá sâu vào cảm xúc đớn đau, buồn thảm sinh ra từ câu chuyện nhân gian do tự ta thêu dệt, cần nhìn thấu ra rằng chân tướng cách giải quyết vấn đề giữa ta và người nằm ở nhu cầu thay thế mối quan hệ giữa chúng ta. 

Trong việc “thay thế mối quan hệ; cần nhìn ra giữa người và người có hai kiểu cốt lõi, là quan hệ quyền lực và quan hệ lợi ích. Khi đó, bạn sẽ thấy việc thay thế và điều chỉnh sự cân bằng giữa hai loại quan hệ này là một thử thách rất đáng làm. 

Một trong những cách làm đó là “thử nhường đối phương một chút” (lưu ý, bấm bụng nhường nhịn quá nhiều sẽ phản tác dụng, sự cân bằng khi ấy sẽ vì thế mà “sụp đổ”). 

Thêm một cách khác là thử lôi kéo thêm người ngoài cuộc (người ngoài cuộc cần hiểu rõ trước vấn đề giữa đôi bên). Nỗ lực điều chỉnh mối quan hệ sẽ mang đến sự thay đổi hiệu quả, giúp tìm ra phương thức giải quyết vấn đề. 

Khả năng nhìn ra vai trò của việc “đổi gió” cho mối quan hệ là tiền đề quan trọng nhất giúp chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của hiện tại.