NGÔI NHÀ THẬT SỰ CỦA CHÚNG TA

Trích: Những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah; Dịch Giả: Supanna Thiện Trí; NXB: Hồng Đức in năm 2018

05/11/2025
27 lượt xem

Ngôi nhà thật sự của chúng ta tuổi đang cận kề với cái chết.

Ajhan Chah thuyết giảng bài pháp này cho một nữ cư sĩ lớn tuổi đang cận kề với cái chết.

Bây giờ hãy quyết tâm lắng nghe Giáo pháp (Dhamma) với lòng thành kính. Trong khi sư đang nói, hãy chú tâm vào lời giáo huấn của sư như thể sư chính là Đức Phật đang ngồi trước mặt cụ vậy. Hãy nhắm mắt và thư giãn, đừng suy nghĩ lăng xăng để có sự nhất tâm. Hãy khiêm tốn để cho ba viên ngọc quý (Tam Bảo) trí tuệ, sự thật và sự thanh tịnh trú trong tâm của cụ nha là một cách bày tỏ sự tôn kính đối với một Đấng Toàn Giác.

Ngày hôm nay, sư không mang theo món quà vật chất nào để tặng cho cụ, chỉ mang theo Dhamma – Giáo pháp của Đức Phật – mà thôi. Cụ nên hiểu rằng ngay cả chính Đức Phật – với sự huân tập ba-la-mật vô cùng sâu dày của mình – cũng không thể tránh được cái chết của tấm thân vật chất này. Khi Ngài đến tuổi già, Ngài để cái thân này lại và buông bỏ cái gánh nặng của nó. Bây giờ, cụ cũng phải học để thỏa mãn với việc mình đã sống dựa vào tấm thân này trong nhiều năm qua. Cụ nên cảm thấy rằng như vậy là đã đủ.

Giống như các vật dụng trong nhà mà cụ đã sở hữu chúng bấy lâu nay – tách, chén, dĩa… Ban đầu, khi cụ mới sắm sửa chúng, chúng sạch và sáng loáng, nhưng bây giờ, sau khi đã được sử dụng trong một thời gian dài, chúng bắt đầu mòn vẹt. Một số đã bị vỡ, một số bị thất lạc và những cái còn sót lại thì chất lượng đang kém đi, những món đồ này không bền vững theo thời gian và bản chất của chúng là như thế. Thân của cụ cũng giống như chúng vậy – ngay từ ngày cụ được sinh ra, nó đã liên tục thay đổi, từ thời thơ ấu đến lúc thành niên và cho đến bây giờ thì nó đã đến tuổi già. Cụ phải chấp nhận điều đó. Đức Phật nói rằng các hiện tượng – cho dù chúng là hiện tượng bên trong – thuộc về thân – hoặc các hiện tượng bên ngoài – đều không có tự ngã, bản chất của chúng là thay đổi. Hãy quán chiếu sự thật này cho đến khi cụ nhìn thấy nó một cách rõ ràng.

Cái khối thịt tàn tạ đang nằm ở đây là saccadhamma (chân pháp) hay thực tại. Sự thật của cái thân này là thực tại và đó là lời dạy quán của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta nhìn vào thân này, quán chiếu và chấp nhận bản chất của nó. Chúng ta phải có khả năng chung sống hòa bình với thân, cho dẫu là nó đang ở trong bất kỳ tình trạng nào. Đức Phật dạy chúng ta nên đảm bảo rằng chỉ có thân là bị giam hãm và đừng để cho tâm bị giam hãm theo với nó.

Bây giờ khi thân của cụ bắt đầu suy yếu và tàn tạ vì tuổi già, đừng chống lại sự thật này, nhưng cũng đừng để nó làm cho tâm của cụ xấu đi. Hãy giữ tâm tách ra khỏi thân. Hãy cung cấp năng lượng cho tâm bằng cách nhận chân sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Đức Phật dạy rằng đây là bản chất của thân, không thể nào khác đi được: Một khi sinh ra, nó sẽ già, bệnh và chết. Đây là một sự thật quan trọng mà cụ đang chứng kiến. Hãy nhìn vào thân với trí tuệ và nhận chân sự thật này.

Nếu căn nhà của cụ bị ngập lụt hoặc cháy rụi – cho dẫu bất kỳ sự nguy hiểm nào đang đe dọa nó – hãy để cho việc đó chỉ liên quan đến ngôi nhà mà thôi. Nếu có một trận lụt, đừng để nó nhấn chìm tâm của cụ. Nếu có hỏa hoạn, đừng để nó đốt cháy tâm của cụ. Chỉ nên để cho món đồ ngoại thân của cụ – ngôi nhà – bị ngập và cháy mà thôi. Đây là lúc để tâm buông bỏ những sự dính mắc, chấp thủ của nó.

Cụ đã sống một thời gian dài. Đôi mắt của cụ đã nhìn thấy rất nhiều hình tướng và màu sắc khác nhau, tai của cụ đã nghe rất nhiều âm thanh, cụ đã có rất nhiều kinh nghiệm. Tất cả chúng chỉ là vậy – đơn thuần chỉ là những kinh nghiệm. Cụ đã ăn các món ăn ngon và tất cả vị ngon chỉ là vị ngon, không gì hơn. Vị dở chỉ là vị dở, tất cả chỉ vậy thôi. Nếu mắt nhìn thấy một vóc dáng đẹp thì đó chỉ là một vóc dáng đẹp. Một hình tướng xấu thì chỉ là một hình tướng xấu. Tai nghe âm thanh mê ly, hấp dẫn thì cũng chỉ là âm thanh mê ly, hấp dẫn. Một âm thanh chói tai, khó nghe thì đơn giản cũng chỉ là âm thanh chói tai, khó nghe vậy thôi.

Đức Phật dạy rằng giàu hay nghèo, trẻ hay già, người hay thú, không có chúng sinh nào trên thế gian này là có thể tự giữ cho mình ở mãi trong một trạng thái nào đó, mọi thứ đều thay đổi, đến rồi đi. Đây là một thực tế của cuộc sống mà chúng ta không thể làm gì để sửa đổi. Nhưng Đức Phật nói rằng cái chúng ta có thể làm được là quán chiếu thân và tâm để thấy sự không có một cái ngã trong đó của chúng , để thấy rằng cả thân và tâm đều không phải là “tôi” hay “của tôi”. Chúng chỉ có cái thực tại giả tạm mà thôi. Giống như ngôi nhà này: Nó chỉ là của cụ trên danh nghĩa, đi đâu cụ cũng – mang nó theo với mình. Cũng giống như của cải, tài sản và gia đình của cụ – tất cả chỉ là của cụ trên danh nghĩa mà thôi, chúng không thật sự thuộc về cụ, chúng thuộc về thiên nhiên.

Sự thật này không áp dụng cho mỗi một mình cụ mà mọi người đều cùng chung một cảnh ngộ, ngay cả Đức Phật và các Thánh đệ tử của Ngài cũng không ngoại lệ. Điều duy nhất mà các ngài khác với chúng ta đó là họ biết chấp nhận bản chất của sự vật và các hiện tượng. Họ hiểu rằng sự việc không thể khác hơn.

Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta nghiên cứu, xem xét tỉ mỉ tấm thân này bằng cách đưa tâm quét từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu và sau đó từ đỉnh đầu đi trở ngược xuống lại bàn chân. Chỉ cần nhìn vào thân. Cụ sẽ thấy những gì? Có thứ gì mà bản chất của nó là thanh tịnh trong đó không? Cụ có thể tìm thấy cái cốt lõi mang tính thường hằng nào trong đó không? Toàn bộ thân này đang dần dần suy yếu và tàn tạ đi, và Đức Phật dạy chúng ta để thấy rằng nó không thuộc về chúng ta.

Thân phát triển theo chiều hướng này là điều tự nhiên, bởi vì tất cả các hiện tượng chịu điều kiện (duyên) đều không tránh khỏi sự thay đổi. Làm sao cụ có thể muốn nó khác đi được? Trên thực tế, không có gì sai với sự thay đổi này của thân. Không phải thân là cái khiến cho cụ đau khổ mà chính là do suy nghĩ sai lầm (tà kiến) của cụ. Khi cụ nhìn cái đúng theo cách sai, chắc chắn sẽ có sự rối rắm.

Giống như nước của một dòng sông. Theo lẽ tự nhiên nó luôn chảy xuống, nó không bao giờ chảy ngược lên, đó là bản chất của nó. Nếu một người đứng trên bờ sông và nhìn thấy dòng nước xuôi dòng đang chảy xiết nhưng lại muốn nó chảy ngược lên trở lại, người ấy là kẻ ngốc. Bất kể anh ta đang làm điều gì thì những suy nghĩ sai quấy của anh ta sẽ không để cho anh ta được yên. Anh ta sẽ không hạnh phúc do bởi quan điểm sai lầm của chính mình – cái suy nghĩ về dòng sông phải chảy ngược. Nếu anh ta có quan điểm đúng, anh ta sẽ thấy rằng nước chắc chắn phải chảy xuống, cho đến khi anh nhận ra và chấp nhận cái thực tế đó thì anh ta mới thôi không còn bị khích động và bối rối.

Dòng sông phải chảy xuống và cơ thể của cụ cũng giống như vậy. Từng một thời trẻ trung, cơ thể của cụ già đi và bây giờ nó đang tiến dần đến cái chết. Đừng mong muốn nó khác đi, đây không phải là điều mà cụ có khả năng để cứu vãn hay khắc phục. Đức Phật bảo hãy nhìn sự vật và các hiện tượng như chúng thật là và rồi buông bỏ sự bám níu của chúng ta đối với chúng. Hãy lấy cái cảm giác buông bỏ này để làm nơi nương tựa của cụ.

Hãy tiếp tục hành thiền ngay cả khi cụ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Hãy để tâm của cụ trú trong hơi thở. Thở một vài hơi thở sâu và sau đó thiết lập sự chú ý trên hơi thở bằng cách kết hợp thở với việc niệm thiền ngữ “Buddho” [Thở vào niệm “Bud”, thở ra niệm “dho”]. Hãy làm cho việc thực hành này sao cho liên tục. Càng thấy kiệt sức chừng nào thì cụ càng nên tập trung nhiều hơn để có thể đối phó với những cảm giác đau đớn sinh khởi.

Khi cụ bắt đầu cảm thấy mệt, hãy dừng mọi suy nghĩ của mình lại, để cho tâm tự gom lại và rồi chuyển sang nhận biết hơi thở. Cứ tiếp tục niệm thầm trong tâm: “Bud-dho, Bud-dho.” Hãy buông bỏ mọi đối tượng bên ngoài. Đừng có đi mà bám vào các suy nghĩ về con cái và người thân của cụ, không bám vào bất cứ điều gì. Hãy buông bỏ. Hãy để cho tâm gom vào trong một điểm duy nhất và để cho cái tâm đã được chế ngự đó an trú vào hơi thở. Hãy để cho hơi thở là đối tượng duy nhất của cái biết. Hãy tập trung cho đến khi tâm trở nên vi tế hơn, cho đến khi các cảm giác không còn đáng để quan tâm nữa và có sự trong sáng và tỉnh táo bên trong. Cứ như vậy thì bất kỳ cảm giác đau đớn nào sinh khởi, chúng sẽ dần dần tự tan biến.

Cuối cùng, cụ sẽ nhìn hơi thở như thể nó là một người thân đến thăm cụ. Khi người thân đó rời đi, chúng ta đi theo và tiễn chân anh ta. Chúng ta dõi theo cho đến khi anh ta bước đi hoặc khuất khỏi tầm mắt của chúng ta và rồi chúng ta quay trở vào nhà. Chúng ta cũng nhìn hơi thở theo cùng một cách như vậy. Nếu hơi thở thô tháo, chúng ta biết nó thô tháo, nếu nó tế chúng ta biết nó tế. Khi hơi thở càng lúc càng trở nên vi tế, chúng ta tiếp tục theo dõi nó, đồng thời giữ cho tâm tỉnh thức.

Cuối cùng hơi thở biến mất hoàn toàn và tất cả những gì còn lại là cái cảm giác tỉnh thức. Đây được gọi là gặp Đức Phật. Chúng ta có cái biết trong sáng, tỉnh giác được gọi là “Buddho” – người biết , người tỉnh thức, người sáng chói. Đó là sự gặp gỡ và an trú với Đức Phật, an trú với sự hiểu biết và rõ ràng, trong sáng. Do chỉ có Đức Phật lịch sử bằng xương bằng thịt là đã nhập Vô dư Niết-bàn (Parinibbāna), còn Đức Phật thật sự – là cái biết rõ ràng sáng chói – thì ngày nay chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm và đạt được nó và nếu chúng ta đạt được điều đó, tâm của chúng ta là một.

Vì vậy, hãy buông bỏ, hãy đặt mọi thứ xuống – mọi thứ ngoại trừ cái biết. Đừng để cho mình bị lừa bởi những hình ảnh hay âm thanh xuất hiện trong tâm trong khi hành thiền. Hãy đặt tất cả xuống. Không nắm giữ bất cứ điều gì. Chỉ trú với cái biết đơn thuần này. Đừng lo lắng về quá khứ hay tương lai, cứ giữ sự tĩnh lặng và cụ sẽ đạt đến nơi không có sự tiến tới, không có sự thoái lui và không có sự dừng lại, nơi không có gì để nắm giữ hoặc bám níu. Tại sao? Bởi vì không còn có tự ngã, không có “tôi” hoặc “của tôi”. Tất cả đều biến mất.

Đức Phật dạy chúng ta tự làm cho mình rỗng không theo cách này, không mang theo bất cứ thứ gì cả. Ngài dạy chúng ta biết, và chúng ta đã biết, vậy hãy buông bỏ.

Chứng ngộ được Pháp/Chân lý (Dhamma) – con đường đưa tới sự giải thoát khỏi vòng sinh tử – là cái công việc mà chúng ta phải làm một mình. Vì vậy, hãy cố gắng tiếp tục buông bỏ và cố gắng hiểu Giáo pháp. Hãy thật sự nỗ lực quán chiếu. Đừng bận tâm về gia đình của cụ. Trong khoảnh khắc này, họ cứ vẫn là họ vậy thôi, nhưng trong tương lai họ sẽ giống như cụ. Không một ai trên thế gian này có thể tránh khỏi cái chết. Đức Phật dạy chúng ta hãy đặt xuống mọi thứ không có cốt lõi gì để chúng ta có thể dựa vào chúng. Nếu cụ đặt tất cả xuống, cụ sẽ thấy sự thật; nếu cụ không đặt xuống, cụ sẽ không thấy. Đó là bản chất chung của sự vật và các hiện tượng, và nó cũng xảy ra tương tự cho tất cả mọi người. Vì vậy đừng nắm giữ bất cứ thứ gì.

Ngay cả khi cụ thấy mình đang suy nghĩ thì cũng chẳng sao, miễn là cụ suy nghĩ một cách có trí tuệ. Đừng suy nghĩ những điều bất thiện. Nếu cụ nghĩ về con cái của cụ, hãy nghĩ về họ với sự trí tuệ, đừng nghĩ với sự xuẩn ngốc. Bất kể đối tượng nào tâm hướng tới thì hãy suy nghĩ về nó và biết nó với trí tuệ, hãy biết rõ bản chất của nó. Nếu cụ biết điều gì đó với trí tuệ, cụ sẽ buông bỏ nó và do vậy sẽ không có đau khổ. Tâm sáng chói, hân hoan và an bình. Nó sẽ quay lưng với những đối tượng làm cho nó bị sao lãng và do đó có sự tập trung trọn vẹn. Hiện giờ thì những gì cụ có thể nương nhờ để tìm sự giúp đỡ và hỗ trợ đó chính là hơi thở của cụ.

Đây là công việc của chính cụ, không phải của một ai khác. Hãy để người khác làm công việc của chính họ. Cụ có bổn phận và trách nhiệm của chính mình và cụ không cần phải lo cho những người trong gia đình của cụ. Đừng vơ thêm vào mình bất cứ điều gì khác, hãy buông bỏ hết mọi sự. Sự buông bỏ đó sẽ làm cho tâm của cụ định tĩnh. Trách nhiệm duy nhất của cụ ngay trong lúc này đây là tập trung tâm và đưa nó đến sự an bình. Để mọi thứ khác cho người khác lo. Hình tướng, âm thanh, mùi, vị – hãy để chúng cho người khác giải quyết.

Hãy đặt mọi thứ lại đằng sau và làm công việc của chính cụ, hoàn thành trách nhiệm của chính cụ. Bất kể điều gì xảy ra trong tâm của cụ cho dẫu là sợ sự đau đớn, sợ chết, lo lắng cho người khác hay bất cứ điều gì khác, hãy nói với nó: “Đừng làm phiền tôi, bạn không phải là điều mà tôi bận tâm nữa. Chỉ cần tiếp tục nói điều này với chính mình khi cụ nhìn thấy những pháp (dhamma) đó sinh khởi.

Chữ pháp (dhamma) có nghĩa là gì? Mọi thứ, cái gì cũng đều là pháp cả. Không có gì không phải là pháp. Và còn từ “thế gian” nghĩa là như thế nào? Thế gian là trạng thái tâm đang làm cho cụ khích động, không yên vào lúc này đây. “Người này sẽ làm gì? Người kia sẽ làm gì? Khi tôi chết, ai sẽ chăm sóc cho họ? Họ sẽ xoay sở ra sao?” Tất cả chỉ là “thế gian”. Ngay cả chỉ một ý nghĩ sợ chết hay sợ đau sinh khởi cũng là thế gian. Hãy vứt bỏ thế gian đi! Thế gian chỉ là chính nó. Nếu cụ để cho nó sinh khởi trong tâm và làm chủ ý thức của mình thì tâm trở nên mờ mịt và không thể thấy được chính nó. Vì vậy, bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm, chỉ cần nói: “Đây không phải là việc của ta. Nó vô thường, bất toại nguyện và không có tự ngã.”

Nếu nghĩ rằng cụ muốn được tiếp tục sống lâu hơn thì điều này sẽ làm cho cụ đau khổ. Nhưng nếu nghĩ rằng cụ muốn chết ngay lập tức hoặc chết cho thật nhanh cũng không đúng, nó đau khổ, phải vậy không? Tình trạng khác nhau của thân không thuộc về chúng ta, chúng tuân theo quy luật tự nhiên của chính chúng. Cụ không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi bản chất của thân. Cụ có thể trang điểm cho nó một chút, làm cho nó trông hấp dẫn và sạch sẽ trong một thời gian, giống như những cô gái trẻ tô son và để móng tay, nhưng khi tuổi già đến, tất cả mọi người đều chung một cảnh ngộ. Bản chất của thân là như vậy, cụ không thể làm cho nó khác đi. Nhưng cái mà cụ có thể cải thiện và làm đẹp chính là tâm.

Bất cứ ai cũng có thể xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ và gạch, nhưng Đức Phật dạy rằng loại nhà đó không phải là chỗ ở thật của chúng ta, nó chỉ là của chúng ta trên danh nghĩa. Nó là một ngôi nhà trên thế gian và nó vận hành theo đường lối của thế gian. Ngôi nhà thật sự của chúng ta là sự an bình bên trong. Một ngôi nhà vật chất bên ngoài có thể cũng đẹp, nhưng nó không phải là chốn yên bình cho lắm. Khi thì lo lắng chuyện này, lúc thì rối ruột chuyện kia. Vì vậy, chúng ta nói nó không phải là ngôi nhà thật của chúng ta, nó là của cải ngoại thân của chúng ta, sớm hay muộn chúng ta rồi cũng sẽ phải từ bỏ nó. Đó không phải là nơi chúng ta có thể sống mãi hoài bởi vì nó không thật sự thuộc về chúng ta, nó là một phần của thế gian. Thân của chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta coi nó là tự ngã, là “tôi” và “của tôi”, nhưng trên thực tế nó thật sự không phải là như vậy, nó chỉ là một ngôi nhà thế gian khác [bên cạnh căn nhà bằng gỗ và gạch mà chúng ta có]. Thân của cụ đã và đang đi theo tiến trình tự nhiên của nó từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nó già và bệnh và cụ không thể cấm nó làm điều đó, bản chất của nó là như vậy. Muốn nó khác đi thì cũng xuẩn ngốc như muốn con vịt phải giống con gà. Khi cụ thấy rằng điều đó là không thể, rằng con vịt phải là vịt, con gà phải là con gà, và rằng thân phải già đi và chết, cụ sẽ tìm thấy can đảm và sức mạnh. Cho dẫu cụ có hết sức muốn thân này tiếp tục sống và kéo dài tuổi thọ lâu hơn nữa, nó sẽ không làm điều đó.

Đức Phật dạy:

Aniccā vata sankhārā Các hành vô thường, quả đúng như vậy

Uppādā-vaya-dhammino Chúng không sao tránh khỏi sự sinh diệt

Uppajjhitvā nirujjhanti Một khi đã sinh khởi, chúng sẽ hoạt diệt

Tesam vūpasamo sukho. Làm cho yên các hành chính là sự an lạc.

Từ “sankhara” (các hành) ở đây dùng để chỉ thân và tâm này. Sankhara là vô thường và không bền vững, một khi sinh ra chúng sẽ biến mất, sinh khởi và rồi hoại diệt; tuy vậy mọi người đều muốn chúng là thường hằng. Đây là sự vô minh. Hãy nhìn vào hơi thở. Một khi nó đi vào thì nó sẽ đi ra; đó là bản chất của nó, nó phải là như vậy. Việc thở vào và thở ra phải luân phiên nhau, phải có sự thay đổi. Các hành tồn tại thông qua sự thay đổi, cụ không thể ngăn chúng. Thử nghĩ xem cụ có thể thở ra mà không hít vào lại được không? Cụ có thấy khỏe không? Hoặc cụ có thể chỉ hít vào thôi, được không? Chúng ta muốn mọi thứ là thường hằng, nhưng chúng không thể, đó là điều không thể. Một khi hơi thở đã đi vào thì nó phải đi ra, một khi nó đã đi ra thì nó sẽ đi vào trở lại, và đó là thiên nhiên, phải vậy không? Một khi đã sinh ra, chúng ta già đi, bệnh tật và rồi chúng ta chết, đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Chính là do các hành đã làm công việc của chúng. chính là do các hơi thở vào và ra đã luân chuyển với nhau theo cách này mà loài người chúng ta vẫn còn có mặt ở đây cho đến ngày hôm nay.

Ngay khi chúng ta sinh ra là chúng ta đã chết. Sự ra đời và cái chết của chúng ta chỉ là một. Nó giống như một cái cây: Khi có rễ thì phải có cành, khi có cành thì phải có rễ. Cụ không thể có cái này mà không có cái kia. Thật buồn cười khi thấy đứng trước cái chết người ta đau khổ, lo lắng và sầu não như thế nào, và khi có ai sinh ra thì họ lại hạnh phúc và vui sướng ra sao. Đây là ảo tưởng, chưa một ai từng xem xét điều này cho thật rõ ràng. Sự nghĩ rằng nếu cụ thật sự muốn khóc thì tốt hơn nên làm vậy khi ai đó ra đời. Bởi vì thật sự thì sinh là chết, chết là sinh, gốc là cành, cành là gốc. Nếu cụ phải khóc, hãy khóc ở gốc, hãy khóc khi sinh. Hãy xem xét cho tường tận: Nếu không có sinh thì sẽ không có chết. Cụ có hiểu điều này không.

Đừng lo lắng quá nhiều về mọi thứ. Chỉ cần nghĩ: “Đây là bản chất của mọi sự.” Đó là công việc của cụ, bổn phận của cụ. Ngay bây giờ không ai có thể giúp cụ, không có việc gì mà gia đình của cụ và tài sản của cụ có thể làm cho cụ. Tất cả những gì có thể giúp cụ bây giờ là có sự tỉnh giác trong sáng, rõ ràng. Vì vậy, đừng do dự. Đi thôi. Hãy vứt bỏ hết đi. Cho dẫu cụ không buông bỏ thì mọi thứ cũng đang bắt đầu rời bỏ cụ. Cụ có thể thấy rằng tất cả các bộ phận khác nhau của cơ thể mình đang cố gắng lẻn đi như thế nào không? Tóc của cụ, khi cụ còn trẻ, nó dày và đen, bây giờ thì nó đang rụng. Nó rời bỏ của cụ. Mắt của cụ đã từng tốt và tỏ, bây giờ chúng yếu đi và cụ không còn thấy rõ. Khi những cơ quan trong cơ thể đã hoạt động đủ thời hạn của chúng, chúng ra đi vì đây không phải là nhà của chúng. Khi cụ còn trẻ, răng của cụ khỏe và chắc; giờ đây chúng đang lung lay, có lẽ cụ đã phải dùng răng giả. Mắt, tai, mũi, lưỡi của cụ – tất cả mọi thứ đang cố gắng ra đi, bởi vì đây không phải là nhà của chúng. Cụ không thể xây một ngôi nhà thường hằng trên các điều kiện (duyên); cụ có thể ở lại trong ngôi nhà đó trong một thời gian ngắn và sau đó cụ phải đi. Trường hợp của cụ cũng giống như một người ở trọ đang quan sát căn nhà nhỏ bé của mình với đôi mắt kèm nhèm. Răng của ông ta không được tốt lắm, tai của ông ta không tốt lắm, cơ thể của ông ta không được khỏe lắm, mọi thứ đang [bỏ ông ta] ra đi.

Vì vậy, cụ không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, bởi vì đây không phải thật sự là nhà của cụ, nó chỉ là nơi trú ẩn tạm thời. Đã bước vào thế gian này, cụ nên quán chiếu bản chất của nó. Tất cả mọi thứ đang hiện hữu đều chuẩn bị biến mất. Hãy nhìn vào thân của cụ. Có thứ gì vẫn còn ở dạng ban đầu của nó không? Da của cụ có giống như nó đã từng là trước đây không? Tóc của cụ? Nó không giống như thời thanh xuân của cụ, phải vậy không? Mọi thứ đã biến đi đâu? Đây là thiên nhiên, sự vật và các hiện tượng là như vậy. Khi thời điểm của chúng đến, các pháp hữu vi đi theo đường lối của chúng. Trên thế gian này, không có bất kỳ thứ gì để chúng ta có thể dựa vào – đó là một vòng tròn vô tận của những sự xáo trộn và rắc rối, của niềm vui và sự đau khổ. Không có sự bình an.

Khi chúng ta không có một ngôi nhà thật sự, chúng ta giống như một người lữ hành không mục đích lang thang đây đó trên con đường vô định, dừng chân để nghỉ ngơi một lúc và sau đó lại tiếp tục lên đường. Bao lâu chúng ta chưa trở về ngôi nhà thật sự của chính mình, chúng ta sẽ không cảm thấy thoải mái với bất cứ điều gì chúng ta đang làm giống như một kẻ đã rời khỏi ngôi làng của mình để làm một chuyến hành trình. Chỉ khi nào trở về lại ngôi nhà của mình, người ấy mới có thể thật sự thấy thanh thản và thoải mái.

Không đâu trên thế gian này có thể tìm thấy chút an bình thật sự nào. Người nghèo không có an bình và người giàu cũng vậy. Người trưởng thành không có sự an bình, trẻ em không có sự an bình, người ít học không có sự an bình và người có học cũng thế. Không có sự an bình ở bất cứ đâu cả. Đó là bản chất của thế gian. Người có ít tài sản thì khổ đã đành mà người có nhiều tài sản cũng khổ luôn. Trẻ em, người lớn, người già, mọi người đều khổ. Sự đau khổ khi đang già, đau khổ khi còn trẻ, đau khổ vì đang giàu có và đau khổ vì nghèo – tất cả chỉ toàn là khổ.

Khi cụ đã quán chiếu sự vật và các hiện tượng theo cách này, cụ sẽ thấy anicca (vô thường) và duckham (bất toại nguyện). Tại sao sự vật và các hiện tượng là vô thường và bất toại nguyện? Bởi vì chúng là anattã (vô ngã).

Cả cái thân của cụ đang nằm đây trong bệnh tật và đau nhức lẫn cái tâm mà nó đang biết về tình trạng bệnh tật và đau nhức của thân, được gọi là pháp (dhamma). Cái không có hình tướng những suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức được gọi là nămadhamma (danh pháp). Cái đang đau và nhức được gọi là rupadhamma (sắc pháp). Vật chất là dhamma và phi vật chất cũng là dhamma. Vì vậy, chúng ta sống với dhamma, sống trong pháp, chúng ta là dhamma. Sự thật thì không có một cái tự ngã nào được tìm thấy, chỉ có các pháp (dhamma) liên tục sinh khởi và hoại diệt đúng theo bản chất của chúng. Chúng ta đang trải qua sự sinh và tử từng giây phút một. Đây là bản chất của sự vật và các hiện tượng.

Khi chúng ta nghĩ đến Đức Phật, nghĩ về việc Ngài đã nói sự thật ra sao, chúng ta cảm thấy Ngài xứng đáng được chào đón, kính ngưỡng và tôn trọng đến nhường nào. Bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy sự thật của điều gì đó, chúng ta sẽ thấy được lời dạy của Ngài. Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa bao giờ thật sự thực hành Giáo pháp (Dhamma), thậm chí ngay cả khi chúng ta có kiến thức về giáo lý do đã nghiên cứu và thực hành chúng, nhưng vẫn chưa thấy sự thật của chúng, thì chúng ta vẫn là một kẻ không nhà.

Vì vậy hãy hiểu điểm này. Tất cả mọi người, tất cả mọi sinh vật đều sắp phải rời đi. Khi chúng sinh đã sống một thời gian thích hợp, tất cả đều phải ra đi theo cách của chúng. Người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, tất cả chúng sinh phải trải qua sự thay đổi này.

Khi cụ nhận chân ra rằng đó là bản chất của thế gian, cụ sẽ cảm thấy rằng thế gian là một nơi làm cho cụ mệt mỏi. Khi cụ thấy rằng không có gì ổn định hoặc có thực chất mà cụ có thể dựa vào, cụ sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tuy cảm thấy chán nản nhưng không có nghĩa là cụ chống đối lại nó. Tâm trong sáng và có hiểu biết rõ ràng. Nó hiểu rằng không thể làm bất cứ điều gì để có thể cứu vãn cái tình trạng này, thế gian này là như vậy. Hiểu được điều này, cụ có thể buông bỏ mọi sự dính mắc, chấp thủ, buông bỏ cái tâm không vui mà cũng không buồn, nhưng an bình với các pháp hữu vi qua việc hiểu được bản chất thay đổi của chúng với trí tuệ. Anicca vata sankhārā – tất cả các hành là vô thường.

Nói một cách đơn giản: Vô thường là Đức Phật. Nếu chúng ta nhìn thấy một hiện tượng vô thường thật sự rõ ràng, chúng ta sẽ thấy rằng nó là thường hằng, thường hằng trong cái ý nghĩa rằng việc nó phải chịu sự thay đổi là không bao giờ thay đổi cả. Đây là sự thường hằng mà chúng sinh sở hữu. Có sự biến đổi liên tục, từ trẻ thơ đến tuổi thanh thiếu niên và cho đến tuổi già, chính sự vô thường đó – bản chất thay đổi đó – là thường hằng và bất di, bất dịch. Nếu cụ nhìn nó như vậy, tâm của cụ sẽ thoải mái. Không phải chỉ mỗi một mình cụ mà tất cả mọi người đều phải trải qua điều này.

Khi cụ xem xét sự vật và các hiện tượng theo cách như vậy, cụ sẽ thấy chúng thật chán ngắt, mệt mỏi và ảo mộng sẽ tiêu tan. Niềm vui thích của cụ đối với những dục lạc của thế gian sẽ biến mất. Cụ sẽ thấy rằng nếu cụ có rất nhiều thứ, cụ phải để lại rất nhiều phía sau, nếu cụ có ít, cụ sẽ để lại đằng sau ít. Sự giàu có chỉ là sự giàu có, sống lâu chỉ là sống lâu, không có gì đặc biệt cả.

Điều quan trọng là chúng ta nên làm như Đức Phật đã dạy và xây dựng ngôi nhà của chính mình, xây dựng nó bằng phương pháp mà sư đã giải thích cho cụ. Hãy xây dựng ngôi nhà của cụ. Hãy buông bỏ cho đến khi tâm đạt tới sự an bình không còn tiến tới, không còn thối lui cũng như không còn dừng lại. Hạnh phúc không phải là nhà của cụ, đau khổ không phải là nhà của cụ. Hạnh phúc và đau khổ đều suy tàn và qua đi.

Bậc Đạo Sư vĩ đại đã thấy rằng tất cả các pháp hữu vị (sankhara) là vô thường, và vì vậy Ngài đã dạy chúng ta buông bỏ sự dính mắc, chấp thủ của chúng ta đối với chúng. Khi chúng ta đi đến cuối cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác, chúng ta sẽ không thể đem theo bất cứ thứ gì với chúng ta. Vì vậy, sẽ chẳng tốt hơn nếu đặt những thứ đó xuống trước hay sao? Chúng chỉ là một gánh nặng để mang theo, tại sao không vứt bỏ cái gánh nặng đó bây giờ mà lại phải lôi chúng đi theo chúng ta? Hãy buông bỏ, thanh thản và hãy để gia đình chăm sóc cho cụ.

Chăm sóc người bệnh là một cách để tu tập thiện pháp và giới hạnh. Một người bị bệnh và đang cho những người khác cái cơ hội chăm sóc cho mình không nên làm cho mọi việc trở nên khó khăn đối với họ. Nếu có đau nhức hoặc vấn đề này nọ, hãy cho họ biết và hãy luôn giữ tâm ở trong trạng thái thiện lành. Một người đang chăm sóc cho cha mẹ của mình phải làm cho tâm của mình thấm đẫm lòng từ ái và sự nhiệt thành, đừng để cho mình vướng vào sự ác cảm. Đây là cơ hội để quý vị có thể trả món nợ mà quý vị nợ cha mẹ mình. Từ khi quý vị sinh ra, đến thời thơ ấu và cho đến khi trưởng thành, quý vị đã sống dựa vào cha mẹ của mình. Chúng ta được có mặt ở đây ngày hôm nay là nhờ cha mẹ của chúng ta đã giúp đỡ chúng ta bằng rất nhiều cách. Chúng ta nợ họ một khoản nợ ân tình vô cùng to lớn.

Vì vậy, hôm nay, tất cả các quý vị gồm con cái và người thân cùng tụ tập ở nơi đây, hãy xem mẹ của quý vị trở thành con của quý vị như thế nào. Trước đây, quý vị là con của bà, bây giờ bà trở thành con của quý vị. Bà càng ngày càng già đi cho đến khi trở lại thành đứa trẻ. Trí nhớ bà không còn, mắt mờ và tai điếc, đôi khi bà muốn một thứ nhưng lại nói ra thứ khác. Đừng để những điều đó làm phiền lòng quý vị. Tất cả quý vị, những người đang chăm sóc cho người bệnh cũng phải học cách để buông bỏ. Đừng dính mắc vào mọi sự, cứ để cho bà thoải mái theo cách của bà. Khi một đứa trẻ không vâng lời, đôi lúc cha mẹ cứ để mặc chúng như vậy cho yên nhà yên cửa, để cho nó được vui. Bây giờ mẹ của quý vị như đứa trẻ đó. Trí nhớ và nhận thức của bà không còn rõ ràng. Đôi khi bà loay hoay mãi mới nhớ tên của quý vị hoặc quý vị nói bà đưa cho quý vị một cái ly và bà mang ra một cái dĩa. Đó là điều bình thường, đừng lấy đó làm sự bực mình.

Hãy để cho người bệnh ghi nhớ sự tử tế của những người chăm sóc cho mình và nhẫn nại chịu đựng những cảm giác đau đớn. Hãy cố gắng giữ tinh thần, đừng để cho tâm trở nên bấn loạn và khích động và đừng gây khó khăn cho những người đang chăm sóc cho mình. Hãy để những người chăm sóc bệnh nhân làm cho tâm mình tràn đầy thiện pháp và giới hạnh. Đừng để sự chống đối , bực bội nảy sinh khi phải làm những công việc nhờm gớm như hút đờm dãi, lau dọn nước tiểu và phân. Hãy cố gắng hết sức. Mọi người trong gia đình hãy giúp một tay.

Bà là người mẹ duy nhất của quý vị. Bà đã cho quý vị cuộc sống, bà đã từng là người thầy, là y tá và bác sĩ của quý vị – Việc bà đã từng là mọi thứ của quý vị, đã nuôi dưỡng và dạy dỗ quý vị, chia sẻ của cải với quý vị qua việc để lại tài sản thừa kế cho quý vị cho thấy bà là một người mẹ hết sức thiện lành. Đó là lý do Đức Phật đã dạy các phẩm hạnh của kataññu và katavedĩ – biết món nợ ân tình của chúng ta và cố gắng để đền đáp. Hai pháp (dhamma) này là hai pháp bổ sung [cho việc tu tập]. Nếu cha mẹ của chúng ta cần giúp đỡ, nếu họ không khỏe hoặc gặp khó khăn thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Đây là kataññu-katavedĩ. Nó là một phẩm hạnh giúp duy trì thế gian này. Nó ngăn cảnh gia đình phân tán, giúp xây dựng mối quan hệ bền vững giữa mọi người trong gia đình để có thể sống hòa thuận với nhau.

Hôm nay sư đã mang Giáo pháp (Dhamma) đến cho cụ và con cháu cụ ở đây như một món quà trong thời khắc bệnh tật này. Sư không có những món quà vật chất để tặng cho quý vị; những thứ này dường như đã có rất nhiều trong nhà rồi thì phải, và vì vậy, sư tặng cho quý vị Dhamma – là thứ có giá trị lâu dài, là những gì mà quý vị sử dụng không bao giờ hết được. Sau khi nhận nó từ sư, quý vị có thể chia sẻ nó cho nhiều người khác theo ý muốn của quý vị và nó sẽ không bao giờ vơi đi cả. Đó là bản chất của sự thật. Sự vui mừng đã có thể tặng cho cụ và thân nhân của cụ món quà Pháp bảo và đồng thời sư cũng hy vọng nó sẽ giúp cho cụ có sức mạnh để đối phó với cơn đau của cụ.

Theo: Our Real Home