NGỪNG HOẢNG LOẠN – MICHAEL A. SINGER

Trích: Thí Nghiệm Đầu Hàng, Hành trình tuân theo sự hoàn hảo của dòng đời; Đỗ Linh Chí dịch; Nxb Thanh Niên

28/02/2026
19 lượt xem

Đất nước Mexico thật sự rất tuyệt vời với tôi, nhưng đã đến lúc tôi phải bắt đầu hành trình trở về nhà. Tôi quay về phía Bắc và đến cuối ngày thì tìm thấy một hồ nước nhỏ bên rìa đoạn đường đất để ở lại qua đêm. Ở đây quá đỗi yên bình nên tôi nán lại sau buổi thiền sáng để tận hưởng làn nước. Đã đến giờ thiền buổi chiều, vì thế tôi trèo lên một ngọn đồi và tìm một nơi hẻo lánh để bắt đầu tập yoga.

Khi tập được khoảng nửa chừng thì tôi bắt đầu nghe thấy một vài giọng nói từ phía xa. Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi chưa sẵn sàng để chịu thua con người đang hoảng sợ bên trong ấy. Tôi thư giãn sâu hơn trong tư thế yoga, và cảm giác lo lắng chìm xuống.

Âm thanh tiếp theo làm tôi giật mình là tiếng ngựa thở phì phì, gần hơn nhiều so với những giọng nói vừa rồi. Tôi tin rằng đây chính là những băng cướp. Tôi nhanh chóng nghe thấy những giọng nói và tiếng ngựa đến rất gần mình. Thư giãn không thực sự là từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Sợ hãi, yếu đuối và cực kì cảnh giác có lẽ là những từ miêu tả trạng thái tinh thần của tôi chính xác hơn nhiều.

Mọi thứ trong tôi đều muốn kết thúc buổi tập yoga ngay tức khắc và mở mắt ra để xem tôi đã tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm nào. Chà, mọi thứ ngoại trừ phần cốt lõi của tính tự kỉ luật mà tôi đã xây dựng để loại bỏ con người hoảng sợ trong tôi. Một mệnh lệnh đanh thép phát ra từ phía sau nỗi sợ của tôi: không đời nào mà tôi lại bỏ lỡ cơ hội để vượt qua cơn chấn động tâm lí này. Tôi nhắm mắt chặt hơn như một hành động thách thức và hít một hơi thật sâu. Tôi đòi hỏi ở bản thân một tâm trạng thanh thản giữa lúc nước sôi lửa bỏng.

Khi đã hoàn thành xong các tư thế yoga thường ngày, tôi thường ngồi thiền nửa tiếng. Tôi quan sát giọng nói đó cầu xin được bỏ qua bước này. Rốt cuộc, lũ ngựa vẫn ở đó. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở của chúng ngay trước mặt mình, thường xen lẫn với tiếng thì thào của những người đang cười chúng. Thật sự thì tôi không phải đưa ra bất kì quyết định nào. Tôi có thể thấy rõ chính con người hoảng sợ trong tôi đang ngăn tôi đi tới nơi tôi khao khát muốn tới. Tôi cần phải được giải thoát khỏi con người này. Thế nên tôi hít một hơi thật sâu và chuyển sang tư thế thiền kiết già. Tôi bắt đầu niệm từ Vô trong bụng mình như một nỗ lực vô ích nhằm nhấn chìm những gì giọng nói kia định nói. Với tôi, đây giống như một hành động cam kết: Tôi quan tâm đến cái nào, bên ngoài hay bên trong?

Khi cuối cùng cũng mở mắt ra, tôi thấy hai con ngựa đang đứng trước mặt mình. Chúng cách tôi không quá 3m. Trên lưng chúng là hai người trông giống những tay cao bồi hơn là những tên cướp. Họ đang hút thuốc, một người ngồi nghiêng trên yên ngựa đối mặt với người còn lại. Khi thấy tôi đã trở về với thực tại, họ bắt đầu nói chuyện với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi có phần ngạc nhiên khi hiểu được hầu hết những gì họ nói và sự thực là, việc họ đang nói chuyện với tôi chắc chắn là một chuyện tốt. Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, và những gì xảy ra tiếp theo đã để lại một ấn tượng khó phai trong tâm trí tôi, giúp ngăn cản con người sợ hãi kia điều khiển cuộc đời mình.

Trong lúc nói chuyện, những tay cao bồi hỏi chiếc xe tải đỗ bên hồ có phải là của tôi không. Giọng nói trong đầu tôi ngay lập tức nhắc tôi phải cẩn thận, vì họ có thể sẽ cướp tôi. Tôi phớt lờ “tiết mục chuyển tiếp” này và sẵn sàng chìa tay ra khi một người đề nghị tôi leo lên lưng ngựa của anh để anh đưa tôi về chỗ chiếc xe tải. Tôi là một gã trai thành phố; cưỡi ngựa cùng một người Mexico xa lạ khi đang mặc một bộ đồ tắm không hẳn là một việc thường ngày tôi hay làm. Khi cưỡi ngựa xuống đồi, một cảm giác yên bình trào dâng trong tôi từ đầu đến chân. Trải nghiệm này vô cùng đẹp đẽ và tôi có lẽ đã bỏ lỡ nó nếu nghe theo cái tôi sợ hãi.

Khi về đến chỗ chiếc xe tải, chàng cao bồi bắt đầu nói với tôi rằng anh và bạn làm việc trên mảnh đất này cho một chủ đất giàu có. Anh kể rằng tất cả bọn họ đều rất nghèo, nhưng chủ đất thậm chí còn không cho họ câu cá trong hồ. Anh chỉ cho tôi đường đến chỗ họ sống và mời tôi ghé qua đó trước khi rời đi vào hôm sau. Chúng tôi chào tạm biệt nhau như những người bạn lâu năm, và họ quay ngựa đi mất.

Tôi cảm thấy vô cùng mở mang, vô cùng gắn kết với trải nghiệm vừa có. Mặc dù đang trải qua một số thay đổi sâu sắc, tôi nhớ đêm hôm đó mình đã cảm ơn cuộc đời vì một ngày đặc biệt đến thế. Nỗi đau đớn và sự hỗn loạn trong tôi bắt đầu giảm dần, nhưng khao khát sự yên bình và tĩnh lặng tuyệt đối thì vẫn tiếp tục cháy bỏng trong tim tôi.

Sáng hôm sau, sau buổi tập, tôi dọn đồ để tiếp tục hành trình về phương Bắc. Trước khi rời đi, tôi quyết định lái xe xuôi xuống con đường đất để xem mình có thể tìm được chỗ ở của những chàng cao bồi không. Tôi đến một vùng có khoảng 15 đến 20 túp lều đắp đất, lợp mái lá. Tôi đã đọc về chúng nhưng chưa bao giờ thực sự được nhìn thấy một túp lều đất với mái lợp bằng rơm. Trước khi kịp quyết định xem mình có muốn đi xa hơn không thì một trong những người bạn mới từ hôm trước đã chạy ra chào đón tôi.

Tôi đậu xe và đi theo chàng cao bồi đang rất hào hứng kia trong lúc anh giới thiệu người bạn mới đến từ Mĩ của mình với dân làng. Tôi đã rất bất ngờ bởi sự nguyên thủy ở nơi đây. Sàn của những túp lều là đất được nện xuống và không có gì ngoài những ô cửa sổ hình vuông. Không hề có cánh cửa ở ô cửa ra vào cũng như ô cửa sổ. Tôi thấy rất nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi như thể họ chưa bao giờ thấy người Mĩ. Tôi sớm nhận ra rằng rất nhiều người trong số họ chưa từng gặp thật. Tôi không nghĩ là giọng nói phiền nhiễu trong đầu mình thốt ra một lời nào trong suốt khoảng thời gian tôi ở đó. Mọi thứ đều rất mới mẻ với tôi. Nó rất tự nhiên và rất thực tế. Tôi ngồi trong một túp lều với những người phụ nữ đang thoải mái vạch áo cho con bú. Tôi chưa từng chứng kiến việc này trước đây. Tôi nhận ra tôi thực sự xấu hổ vì nền văn hóa của mình đã bóp méo tạo hóa đến mức những điều tự nhiên không còn mộc mạc nữa.

Khi trở ra ngoài, chúng tôi tiếp tục chuyến đi quanh ngôi làng nhỏ. Đến túp lều của bạn tôi, anh hỏi tôi có muốn học cưỡi ngựa không. Tôi nói với anh rằng trước đây tôi từng cưỡi ngựa, dù đã rất lâu rồi tôi chưa cưỡi lại. Tôi không kể với anh rằng lần cuối tôi cưỡi ngựa là khi tôi 12 tuổi ở một trại hè và dùng một chiếc yên ngựa kiểu Anh. Và rồi, anh đã làm việc bất ngờ nhất. Anh đưa cho tôi cầm dây cương con ngựa của mình và chỉ về phía cánh đồng. Đây không phải là lúc và là nơi để rụt rè. Tôi xỏ chân vào bàn đạp và nhảy lên yên ngựa, như thể tôi biết mình đang làm gì vậy. Tôi đã luôn nghĩ rằng phi nước đại trên một cánh đồng thật là một việc điên cuồng. Bằng cách nào đó, giấc mơ này sắp thành hiện thực giữa đất Mexico, nơi tôi không hề quen biết ai. Tôi quen dần với con ngựa trong khi một số dân làng tụ tập lại để theo dõi, thế rồi tôi phi như gió trên cánh đồng mênh mông. Tôi đang thực sự bay cao, vui sướng hơn nhiều so với kỉ luật hà khắc của pháp môn Thiền tông mà tôi buộc mình tuân theo.

Tôi dành vài giờ đồng hồ nói về cuộc sống ở Mĩ với một số người dân tò mò rồi bắt đầu tạm biệt họ. Họ mời tôi ở lại ăn tối, nhưng đã đến lúc tôi bắt đầu buổi tập của mình. Tôi nhớ anh bạn của mình có kể rằng họ không được phép câu cá dù phải vật lộn kiếm ăn. Tôi quay lại xe và lấy ra một lượng lớn gạo nâu và đậu khô tôi để dưới ghế sau. Tôi đưa hết cho những người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn. Sự biết ơn của họ suýt làm tôi bật khóc. Chỗ đồ ăn này không là gì với tôi, nhưng rất có ý nghĩa với họ. Đây lại là một bài học cuộc sống khác mà tôi không thể quên: niềm vui khi giúp đỡ mọi người.

Trước khi tôi lái xe đi, mọi người đều vây quanh xe tôi để chào tạm biệt. Tôi đã sống trong yên lặng, cô độc và không tiếp xúc với con người trong gần một tháng, thế mà bây giờ tôi lại là người nổi tiếng. Việc này đã xảy ra như thế nào? Tôi không có chút hoài nghi gì về cách nó diễn ra – tôi đã buông bỏ bản thân và từ đó, những điều đặc biệt bắt đầu xảy ra. Tôi sẵn sàng đối mặt với cô đơn, nỗi sợ và không hề mong muốn sự thanh thản. Nhưng mọi thứ vẫn tự đến mà không cần tôi hành động hay đòi hỏi. Mầm mống của những trải nghiệm tuyệt vời này đã được gieo. Có khi nào cuộc đời sẽ cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta có thể có được bằng sức của mình?