TẤT CẢ MỌI THỨ ĐƯỢC HỢP TẠO ĐỀU LÀ VÔ THƯỜNG
TRÍCH: PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG; Người Dịch: DIỆU NHƯ NGUYỄN THÚY LINH; NXB THIỆN TRI THỨC
Mọi hiện tượng chúng ta có thể nghĩ đến đều là hợp tạo, và do đó đều chịu sự vô thường (thay đổi). Một số khía cạnh của vô thường, như sự thay đổi của thời tiết, chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng cũng có những điều hiển nhiên không kém mà chúng ta không thể chấp nhận.
Ví dụ, cơ thể của chúng ta rõ ràng là vô thường và già đi mỗi ngày, nhưng đây là điều mà ta không muốn chấp nhận. Một số tạp chí nổi tiếng phục vụ cho giới trẻ và sắc đẹp đã khai thác thái độ này. Theo cái thấy, thiền định và hành động, độc giả có thể có một cái thấy – suy nghĩ về việc không già đi hoặc thoát khỏi quá trình lão hóa bằng cách nào đó. Họ suy ngẫm về cái thấy “trường tồn”này, và hành động hệ quả là họ đến các trung tâm thể dục và phẫu thuật thẩm mỹ và tất cả các hình thức phức tạp khác.
Những bậc giác ngộ sẽ nghĩ rằng điều này thật lố bịch và dựa trên một cái thấy sai lầm. Về những khía cạnh khác nhau của vô thường, già và chết, sự thay đổi của thời tiết, v.v…, các Phật tử có một nhận định duy nhất, đó là ấn đầu tiên: các hiện tượng là vô thường bởi vì chúng là hợp tạo. Bất cứ thứ gì được kết hợp lại thì sớm muộn gì cũng sẽ tan rã.
Khi chúng ta nói “hợp tạo”, nghĩa là bao gồm các chiều không gian và thời gian. Thời gian là hợp tạo và do đó, vô thường: không có quá khứ và tương lai thì không có cái gì là hiện tại. Nếu khoảnh khắc hiện tại là vĩnh viễn, sẽ không có tương lai, vì hiện tại sẽ luôn có đó. Mỗi hành động bạn làm – giả sử như trồng một bông hoa hay hát một bài hát – đều có phần đầu, phần giữa và phần cuối. Nếu, trong việc hát một bài hát mà thiếu phần đầu, phần giữa hoặc phần cuối, thì sẽ không có cái gọi là việc hát một bài hát, phải không? Điều đó có nghĩa việc hát một bài hát là một thứ gì đó hợp tạo.
“Vậy thì sao?” chúng ta hỏi. “Tại sao chúng ta phải bận tâm về điều đó? Vấn đề lớn là gì? Nó có phần đầu, phần giữa và phần cuối – vậy thì sao?” Không phải là các Phật tử thực sự lo lắng về những phần khởi đầu, phần giữa hay kết thúc; đó không phải là vấn đề. Vấn đề là khi có sự kết hợp và vô thường, như là đối với những vật tạm thời, thì có bất trắc và đau khổ.
“Vô thường không hẳn là điều xấu; nó phụ thuộc vào cách bạn hiểu nó”.
Có người cho rằng Phật Giáo bi quan, luôn nói về cái chết, vô thường và biến hoại. Nhưng điều đó chưa chắc đã đúng. Vô thường là một sự cứu rỗi. Ngày hôm nay, tôi không có một chiếc BMW và chính nhờ sự vô thường của thực tại này mà tôi có thể có một chiếc vào ngày mai. Không có vô thường, tôi bị mắc kẹt với việc không sở hữu một chiếc BMW, và tôi không bao giờ có thể có nó. Tôi có thể cảm thấy chán nản trầm trọng ngày hôm nay và nhờ vô thường, tôi có thể cảm thấy tuyệt vời vào ngày mai. Vô thường không hẳn là tin xấu; nó phụ thuộc vào cách bạn hiểu nó. Ngay cả khi hôm nay chiếc BMW của bạn bị trầy xước bởi một kẻ phá hoại nào đó, hoặc người bạn thân nhất làm bạn thất vọng, nếu bạn có cái nhìn về vô thường, bạn sẽ không quá lo lắng.
Ảo tưởng phát sinh khi chúng ta không thừa nhận rằng tất cả những thứ hợp tạo đều vô thường. Nhưng khi chúng ta nhận ra sự thật này, trong sâu thẳm chứ không chỉ về mặt trí tuệ, đó là điều mà chúng ta gọi là sự giải thoát: giải phóng khỏi niềm tin duy nhất, hẹp hòi vào sự thường hằng. Mọi thứ, dù bạn muốn hay không – ngay cả con đường Phật giáo quý giá – đều là hợp tạo. Nó có một khởi đầu, nó có một chặng giữa và nó có một kết thúc.
Khi bạn hiểu rằng “tất cả mọi thứ hợp tạo đều vô thường”, bạn đã sẵn sàng để chấp nhận trải nghiệm mất mát. Vì mọi thứ là vô thường, nên điều này được mong đợi.
