SINH KẾ TỈNH THỨC: NỀN TẢNG CỦA TẦM NHÌN TỈNH THỨC
Trích: Lãnh đạo bằng chánh niệm” (The Mindful Leader) của Michel Bunting; Hoàng Mạnh Hải dịch; NXB Tổng Hợp HCM; Tủ Sách Doanh Trí do Pace thực hiện
Sinh kế tỉnh thức: nền tảng của tầm nhìn tỉnh thức
Trong chương trước chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc nắm lấy các giá trị lành mạnh. Ngoài ra, thực hành mindfulness tích hợp còn bao gồm sinh kế tỉnh thức, có nghĩa là có ý thức trong cách chúng ta kiếm sống. Cách kiếm sống mà vô thức hay lơ là thì sẽ dễ dàng làm bất cứ điều gì gian dối, lừa gạt, ăn cắp hoặc gây hại cho người khác hay môi trường. Một sinh kế thiếu tỉnh thức sẽ tạo ra đau khổ cho mình và cho người. Sinh kế tỉnh thức không chỉ là việc không làm những điều mang tính phá hoại này; đó còn là sự theo đuổi tích cực và có ý thức về một cuộc sống tốt hơn cho chúng ta và cho người khác, mở rộng ra là cho cả hành tinh và những cộng đồng hỗ trợ sự thịnh vượng của chúng ta.
Thích Nhất Hạnh nói: “Bạn phải tìm một con đường mưu sinh sao cho không vi phạm những lý tưởng tình yêu và lòng trắc ẩn của mình. Phương cách nuôi thân có thể là sự biểu lộ bản thân sâu sắc nhất của bạn, và nó cũng có thể là cội nguồn đau khổ cho bạn và cho người khác… Nghề nghiệp của ta có thể nuôi dưỡng sự hiểu biết và lòng trắc ẩn của ta, hoặc làm hư hao chúng. Chúng ta nên tỉnh táo trước những hậu quả xa và gần, về cách chúng ta kiếm sống.” Giảng sư mindfulness S. N. Goenka nói thêm: “Nếu như ý định của bạn là bằng cách đem lại lợi ích cho xã hội để nuôi sống bản thân và giúp đỡ người khác, thì công việc bạn làm là một sinh kế tỉnh thức.”
Làm theo nguyên tắc sinh kế tỉnh thức, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa trong công việc thay vì chỉ làm để lãnh lương. Đó là cách ta có thể làm vơi bớt đau khổ thông qua sự làm việc. Khi chúng ta gắn sinh kế của mình với việc tạo ra sự khác biệt tích cực cho người khác, ta sẽ gắn bó hơn và hạnh phúc nhiều hơn trong công việc của mình. Chúng ta làm cho mình hạnh phúc hơn bằng cách làm cho người khác hạnh phúc hơn. Chúng ta vượt lên trên sự ích kỷ, thay vì sa lầy vào việc theo đuổi cuộc sống tiêu thụ vô tận.
Làm tốt cho bản thân mình thì không có gì sai; trong thực tế, đạo đức của mindfulness là một một cách tự nhiên tạo điều kiện cho một cuộc sống sung túc và vui vẻ. Chúng ta gây đau khổ khi nào chúng ta làm tốt cho mình mà bắt người khác phải trả giá. Về mặt tâm lý, chúng ta chỉ có thể chịu được chuyện này kéo dài bằng cách quay lưng lại với nỗi đau mà ta đã gây ra cho người khác. Khi quay đi, chúng ta mất kết nối với cuộc sống và với chính mình. Chúng ta làm cho tâm trí của mình bị tê liệt và chôn vùi cảm giác tội lỗi dưới tầng tầng lớp lớp của sự phân tâm và bận rộn. Đơn giản là ta không thể duy trì kết nối, giữ sự hiện diện và cởi mở trong khi vẫn tiếp tục gây hại cho người khác.
Không thể nào vừa hành thiền thường xuyên lại vừa làm việc cho một công ty mang lại khổ đau cho cộng đồng, môi trường, cho nhà cung cấp hoặc khách hàng. Trên thực tế, chất lượng hành thiền của một người trong tình huống như thế có lẽ là luôn kém, vì cái bất hòa hợp sâu sắc giữa mong muốn được bình an nội tâm và bản chất của tổ chức mà họ đang cố gắng hỗ trợ. Sinh kế tỉnh thức là sự tích hợp giữa thực hành tỉnh thức của cá nhân chúng ta với cách chúng ta lãnh đạo và vận hành tổ chức. Đó là cách tiếp cận thực sự toàn diện đối với nhận thức.
Một cách nghĩ khác về mindfulness là sự tận tình. Sinh kế tỉnh thức có nghĩa là tận tình chăm sóc cho những con người trong tổ chức của chúng ta, những khách hàng chúng ta phục vụ, tất cả mọi người trên hành tinh, và chăm sóc cho chính hành tinh này nữa. Đó không chỉ là quan tâm đến tiền bạc, lợi nhuận và những phần thu được của cá nhân; đó còn là việc có ý thức và chân thành quan tâm đến những gì chúng ta tác động lên thế giới.
Bạn có thể tìm thấy một nguồn trí tuệ quan trọng cho tầm nhìn tỉnh thức từ quan điểm bản địa của người Bắc Mỹ. Chẳng hạn, Luật vĩ đại của người Iroquois đưa ra hướng dẫn đầy cảm hứng này: “Khi xem xét điều gì, ta phải xem xét tác động của nó đến bảy đời”. Tiến sĩ Chellie Spiller (ChellieSpiller.com) đã viết rất nhiều về việc áp dụng tư duy bản địa trong kinh doanh. Nghĩ về gốc gác Maori của mình, cô giải thích, “Ẩn cẩn là trung tâm của hệ giá trị Maori, là thứ kêu gọi con người trở thành Kaitiaki – người chăm sóc mauri – là một thứ sinh lực, có trong nhau và trong tự nhiên.”
Đây là một thách thức đặc biệt cho các lãnh đạo tổ chức, mặc nhiên, về thể chế và pháp lý, ưu tiên hàng đầu trong kinh doanh là kết quả tài chính. Một công ty mà tôi biết đã trải qua quá trình lên sàn giao dịch thị trường chứng khoán. Các giám đốc cấp cao xây dựng công ty luôn rất quan tâm đến việc tạo ra một sự khác biệt tích cực, ngay cả trường hợp phải hy sinh lợi nhuận ngắn hạn. Tuy nhiên, khi họ đã lên sàn và thấy mình bị cuốn theo mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cổ đông, họ bắt đầu từ bỏ một số giá trị họ đã giữ được lâu nhất. Họ cũng không hẳn là “sai”. Họ chỉ đơn giản là hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình cho các cổ đông.
Trong một buổi đào tạo cho họ về lãnh đạo tỉnh thức, sự thật của cái thực tế đó cuối cùng đã bộc lộ ra và được thảo luận một cách hết sức trung thực. Tất cả đều thừa nhận rằng một cái gì đó trong tim họ đã chết. Tôi thấy lòng buồn vô cùng khi nhìn họ quá chán nản như thế. Chuyện đó chắc chắn đã tạo động lực cho tôi tiếp tục viết cuốn sách này. Chúng ta thực sự cần một sự thay đổi. Số liệu thống kê của Gallup cho thấy điều đó, và kinh nghiệm cá nhân của tôi thường xuyên xác nhận nó.
Xin nhớ rằng đây không chỉ là một lý thuyết tốt đẹp, đạo đức về “người tốt”. Sinh kế tỉnh thức – tìm kiếm một ý nghĩa sâu sắc hơn trong công việc vượt ra ngoài những phần thưởng tài chính đơn thuần – chính xác đó là những gì con người muốn và cần.
Có ý thức trong kinh doanh sẽ đem lại lợi nhuận
Tôi cứ nói về việc tạo ra sự khác biệt một cách quá lạc quan như thế này có thể sẽ làm bạn nghĩ: “Nghe thì hay đấy, nhưng còn kết quả kinh doanh thì sao? Chúng ta phải tạo ra lợi nhuận để duy trì hoạt động kinh doanh chứ”. Nhưng hoá ra, kinh doanh một cách có ý thức và tỉnh thức thực sự sẽ làm tăng lợi nhuận.
Trong cuốn sách đột phá Firms of Endearment: “Các công ty đẳng cấp thế giới kiếm lợi từ đam mê và mục đích như thế nào”, Raj Sisodia, David Wolfe và Jag Sheth cho rằng một sự chuyển biến xã hội mang tính lịch sử của chủ nghĩa tư bản đang được tiến hành. “Các Firms of Endearment (FoEs) là các công ty đã mở rộng mục đích của họ ra ngoài việc tạo ra sự thịnh vượng cho cổ đông để đóng vai trò là tác nhân thay đổi vì lợi ích lớn hơn. Họ cố gắng sắp xếp lợi ích của tất cả các bên liên quan – khách hàng, nhân viên, đối tác, cộng đồng và cổ đông – sao cho không nhóm nào có được lợi ích bằng sự hy sinh của nhóm khác. Họ được thúc đẩy bởi một quy tắc đạo đức và hỗ trợ một tầm nhìn mới, nhân văn về vai trò của chủ nghĩa tư bản trong xã hội. Họ tìm cách tối đa hóa giá trị của họ cho toàn xã hội, không chỉ cho các cổ đông của mình. Họ tìm cách tạo ra giá trị cảm xúc, kinh nghiệm, xã hội và tài chính.”
Việc các công ty FoEs được các tác giả tìm hiểu nghiên cứu và nêu tên đã cho thấy rằng làm việc tốt chính là kinh doanh xuất sắc. Các công ty đại chúng FoEs đã đưa lại lợi nhuận 1.026% cho các nhà đầu tư trong tổng thời gian 10 năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2006, so với 122% của nhóm S&P 500; hơn gấp 8 lần. Với thời gian 15 năm, các công ty FoE có hiệu quả vượt trội so với nhóm S&P 500 tới 14 lần và nhóm các công ty Good to Great 6 lần.
Trong một nghiên cứu của Đại học Harvard, các nhà nghiên cứu đã phân tích một loạt các khoản đầu tư trên nhiều ngành để xác định xem các công ty tập trung vào tính bền vững có vượt trội hơn so với các công ty không làm như vậy hay không. Tính bền vững trong nghiên cứu được định nghĩa là “các hành động tự nguyện của một công ty để quản lý tác động đến môi trường và xã hội và tăng đóng góp tích cực cho xã hội”. Bằng chứng áp đảo là “các công ty có xếp hạng tốt về việc giải quyết các vấn đề môi trường thì kinh doanh hiệu quả hơn hẳn các công ty có xếp hạng kém”.(2)
Sau khi thấy một sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các nhà đầu tư tìm cơ hội đưa vốn vào các công ty bền vững, Goldman Sachs báo cáo rằng “hiện nay ngày càng nhiều vốn tập trung vào các mô hình kinh doanh bền vững, và thị trường đang tưởng thưởng các nhà lãnh đạo và những người mới tham gia theo cách mà mười lăm năm trước khó mà dự đoán được”.(3) Tập đoàn Tài chính Quốc tế nhận thấy rằng trung bình Dow Jones Sustainability Index có hiệu quả tốt hơn 36,1% so với Dow Jones Index truyền thống trong khoảng thời gian năm năm. Một nghiên cứu của Trường Kinh doanh Harvard kết luận rằng “các công ty có tính bền vững cao thì có kết quả kinh doanh vượt trội đáng kể so với các công ty khác trong dài hạn, cả về hiệu quả trên thị trường chứng khoán cũng như hiệu quả kế toán.”(4)
Nói cách khác, tạo ra sự khác biệt không chỉ là chuyện hay ho trên trời làm cho lòng cảm thấy vui; nó còn tốt theo ý nghĩa kinh doanh mà đầu óc có thể hiểu và tin được.
Sự gắn kết của nhân viên tăng là một lời giải thích cho hiệu quả rất xuất sắc này. Như các tác giả giải thích, người ta tìm kiếm nhiều thứ trong công việc của họ hơn là một khoản tiền lương. Họ muốn công việc gắn kết trọn vẹn bản thân – không chỉ tâm trí, mà cả trái tim của họ nữa. Người ta muốn công việc đáp ứng được các nhu cầu xã hội, từ đó có ý nghĩa và đem lại sự khích lệ về mặt tâm lý. Họ muốn xem công việc của họ như một sứ mệnh. Trong một nghiên cứu của 11 trường kinh doanh hàng đầu của Mỹ và châu Âu, 97% sinh viên tốt nghiệp MBA cho biết họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích tài chính (trung bình 14% thu nhập dự kiến) để được làm việc với một tổ chức có uy tín hơn về trách nhiệm xã hội và về đạo đức.(5)
Thông điệp “Tấm lòng” xoay quanh sự đồng cảm, nuôi dưỡng, chăm sóc và cho đi không phải là điều chúng ta thường được nghe trong kinh doanh, nhưng mọi người đang nhận ra một điều rằng sẽ có lợi nhuận trong việc đưa tình yêu vào kinh doanh. Chúng ta đã được đào tạo để tư duy chủ yếu với các con số và kết quả kinh doanh. Nói chuyện “tình yêu” và các khía cạnh định tính vô hình khác thường làm chúng ta không thoải mái. Nhưng chính sự chú ý đến các khía cạnh này đã mang lại lợi thế cạnh tranh cho FoEs.

