CHUYẾN TIẾP VÀ THOÁI LUI
Trích: Thầy Minh Triết Trò Trí Huệ; Người dịch: Nguyễn Quyết Thắng; NXB Từ Điển Bách Khoa
MÔ TẢ CÁC HIỆN TƯỢNG TRÊN TRONG PHÂN TÂM HỌC CỔ ĐIỂN
Chuyển tiếp và thoái lui là những hiện tượng xảy ra trong hầu hết những mối quan hệ bình thường của con người. Trong phân tâm học cổ điển, như được Menninger mô tả trong tác phẩm Lý Thuyết Về Kỹ Thuật Phân Tâm Học, những hiện tượng này được khuyến khích và sử dụng như những công cụ có hiệu quả. Bệnh nhân nằm trên một divan, nhà trị liệu ngồi đằng sau mà bệnh nhân không thấy, phần nào giống như người cha hoặc mẹ đứng đằng sau đứa bé nằm trong xe đẩy. Bệnh nhân trải lòng với nhà trị liệu, nhưng đa phần thời gian nhà trị liệu không phản ứng hoặc giữ yên lặng. Bệnh nhân cảm thấy nản lòng và theo một cách phi lý, sẽ chuyển vào nhà trị liệu, hoặc phóng chiếu vào nhà trị liệu – lúc này như một tấm bảng trắng – hình ảnh về một người cha, mẹ hoặc một người nào khác từ thời thơ ấu, người đã không chú ý đến mình. Mong muốn được giúp đỡ, nhưng không nhận được sự giúp đỡ, bệnh nhân thoái lui về các hình thái tâm thức trẻ thơ.
Quá trình thoái lui điển hình diễn ra qua các giai đoạn. Bệnh nhân tuân theo hướng dẫn của các nhà trị liệu và tiết lộ những ý nghĩ hay cảm giác sâu kín nhất của mình. Tuy nhiên, bệnh nhân dường như đã thất bại trong việc làm vừa lòng nhà trị liệu và do vậy không nhận được phần thưởng gì cho việc là một bệnh nhân “tốt”. Mục đích mà bệnh nhân cảm thấy bị chối bỏ sẽ thoái lui từ giúp đỡ, thành chú ý, thành thừa nhận, thành chấp thuận, thành xót thương, thành yêu mến. Cảm nhận về thoái lui từ muốn, thành khao khát, thành tuyệt đối cần thiết, thành đòi hỏi. Sự nản lòng do không nhận được mục đích mong muốn sẽ thoái lui tương tự thành giận dữ, rồi thành cơn thịnh nộ.
Cơn thịnh nộ của bệnh nhân có thể sôi lên giống như một cơn thịnh nộ kiểu trẻ con. Nhà trị liệu hiển nhiên là có khoảng cách với bệnh nhân. Bệnh nhân có thể muốn tìm thấy các điểm yếu của nhà trị liệu và công kích người đó. Bệnh nhân có thể chuyển không chỉ hình ảnh của một người cha hay mẹ lãnh đạm và nhà trị liệu, mà còn cả hình ảnh của một người tình thờ ơ. Bệnh nhân có thể tán tỉnh nhà trị liệu, cố gắng quyến rũ, và nếu bị từ chối, có thể gây ra. Chuyển tiếp và thoái lui có thể mang nhiều bộ mặt.
Điều tốt nhất là, sau cùng thì bệnh nhân cũng đạt đến điểm khủng hoảng và giống như sự bùng phát của một cơn sốt, sẽ bùng phát một cơn thịnh nộ kiểu trẻ con. Bệnh nhân thấy rằng việc biểu lộ nỗi đau và cơn giận không dẫn đến việc mình bị coi là đứa trẻ “xấu” và bị từ chối hoặc bị bỏ rơi. Nhà trị liệu vẫn tiếp tục hành xử với sự bình thản và ổn định, đặc trưng cho toàn bộ mối quan hệ. Dần dần, bệnh nhân học được rằng nên có những kỳ vọng hợp lý và nhận ra những cách thức mà người khác có thể cảm thấy thoải mái thực hiện. Bệnh nhân trở thành một người lớn chín chắn.
CÁC HIỆN TƯỢNG TRÊN TRONG MỐI QUAN HỆ THẤY – TRÒ
Theo cách sử dụng hậu-Freud, thoái lui về một giai đoạn trẻ hơn trong đời có thể không chỉ là suy thoái; mà còn có thể là một sự cải thiện. Một người có thể thoái lui về một hành vi ứng xử vị thành niên, chưa chín chắn như Freud mô tả, hoặc về một cách thức ứng xử với thế giới đầy cởi mở, hồn nhiên như đứa trẻ. Thoái lui phục hồi (thoái lui cải thiện) xảy ra lý tưởng nhất là trong một mối quan hệ thầy trò lành mạnh trong đó tấm gương của vị thầy truyền cảm hứng cho đệ tử từ bỏ những cách suy nghĩ và hành xử cứng nhắc chỉ gây ra đau khổ. Chuyển tiếp và thoái lui suy thoái (thoái lui tiêu cực), ngược lại, thường xảy ra trong một mối quan hệ không lành mạnh, đặc biệt khi vị thầy không thể đáp ứng theo cách thức đệ tử muốn. Chúng ta hãy xem xét những hiện tượng này.
Một đệ tử có thể tuân theo lời dạy của vị thầy và cố gắng làm hài lòng vị thầy với những đồ cúng dường, sự phục vụ và hành trì. Tuy nhiên, vị thầy vẫn không xúc động – theo cách nói của Geshey Sharawa tông Kadam là như hổ nhìn đám cỏ. Vị thầy có thể bận bịu với nhiều môn sinh khác, có ít hoặc không có thời gian để ý riêng đến từng đệ tử. Một đệ tử với thiên hướng quá phụ thuộc, phục tùng, hay nổi loạn sẽ khó xử lý những thực tế này về mặt tâm lý.
Nếu thấy mình trong những hoàn cảnh như vậy, chúng ta có thể dễ dàng thoái lui một cách tiêu cực. Chúng ta có thể chuyển đi và phóng chiếu lên vị thầy hình ảnh một người cha hoặc mẹ thiếu quan tâm, hoặc một người tình lãnh đạm. Chúng ta muốn, khao khát, và thậm chí đòi hỏi sự thừa nhận, chú ý, giúp đỡ, tình thương, khen tặng, và yêu mến. Nếu mệt mỏi, chúng ta có thể cảm thấy giận dữ hoặc nổi cơn thịnh nộ, nhưng sẽ cảm thấy tội lỗi về điều đó. Vì tự ti, một số người không dám biểu lộ sự giận dữ vì sợ bị gán cho là đệ tử “xấu” và bị bỏ rơi. Tệ hơn, chúng ta có thể sợ rằng những cảm giác của mình gây ra việc “phá vỡ sự dâng hiến cho đạo sư và sẽ dẫn đến bị thiêu đốt trong hoả ngục, như nhiều kinh sách mô tả. Việc chúng ta đấu tranh để đè nén sự mệt mỏi, giận dữ và cảm giác tội lỗi của mình thực ra tạo ra địa ngục ngay khi chúng ta đang sống. Trong thuật ngữ Phật giáo, địa ngục không phải là một nơi để trừng phạt sự bất tuân theo, mà là một trải nghiệm về đau khổ gây ra bởi chính những ý nghĩ và hành động bất thiện, nhầm lẫn của mình.
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ CHUYỂN TIẾP VÀ THOÁI LUI TIÊU CỰC
Các hướng dẫn của Đạt Lai Lạt Ma Thứ Năm về thiền quán đạo sư có thể có ích trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sự chuyển tiếp và thoái lui tiêu cực với một vị thầy cụ thể. Nếu chúng ta bị kẹt trong trạng thái tâm thức tồi tệ mà hiện tượng này tạo ra, đầu tiên chúng ta cần nhận ra rằng việc từ bỏ nỗi sợ và cảm giác tội lỗi về điều chúng ta cảm thấy về một vị thầy không chỉ là việc nên làm, mà còn là điều cốt tuý-tất nhiên là không dễ thực hiện. Sợ hãi và – tội lỗi về những cảm nhận của mình chẳng giúp giải quyết điều gì. Một khi có thể thư giản những chướng ngại tinh thần, chẳng hạn bằng cách sử dụng một số phương pháp hành thiền Phật giáo để tịnh tâm, chúng ta cần để những cảm nhận phiền não này nổi lên và cố gắng nhận dạng chúng. Khi đó, chúng ta cần tự hỏi, “Những cảm nhận này đến từ đâu? Tôi đang cố gắng nói điều gì?” Đây là một cơ hội tuyệt vời để hiểu hơn về bản thân.
Nếu nhận ra các hiện tượng chuyển tiếp và thoái lui tiêu cực, tiếp theo chúng ta cần nhận thức những lỗi lầm thấy ở vị thầy. Khi đó, chúng ta cần phân biệt giữa thực tế về hành vi thực sự của vị thầy, với những hình ảnh phóng chiếu về những bậc cha mẹ không làm ta hài lòng hay những người bạn đời làm ta thất vọng. Sau khi thừa nhận sự mệt mỏi, chúng ta cần thừa nhận rằng việc vị thầy thiếu đáp ứng do các nguyên nhân và điều kiện, như là có quá nhiều trách nhiệm. Hơn nữa, việc thiếu chú ý hay thiếu thừa nhận mà ta cảm thấy từ vị thầy không phải là chối bỏ và không có nghĩa chúng ta là những đệ tử xấu. Tội lỗi mà chúng ta cảm thấy cũng không xác nhận hay chứng minh đó là khiếm khuyết nội tại của chúng ta.
Đào bới gốc rễ sự mệt mỏi giận dữ và loại bỏ những rắc rối gây ra nó – nói cách khác, thiền quán về tính không và về duyên khởi – sẽ mang lại những kết quả – lâu dài hơn là cố gắng giải toả bản thân khỏi cơn giận bằng cách trút bỏ nó. Trút bỏ những cơn giận bị đè nén có thể làm tăng cường thói quen giận dữ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, thiền quán tính không về sự mệt mỏi giận dữ đòi hỏi lặp đi lặp lại và đào sâu trước khi nó bắt đầu có kết quả trong việc giảm bớt cường độ và tần suất của vấn để xảy ra. Các kết quả không phải có được thằng một mạch và hiếm khi có sự chữa lành thần kỳ ngay lập tức.
—o0o—
Ảnh nguồn internet
