BẮT ĐẦU BẰNG VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH

Trích: “12 Quy Luật Cuộc Đời- Thần Dược Cho Cuộc Sống Hiện Đạị”;  Việt dịch: Bùi Cẩm Tú;  Vũ Thái Hà hiệu đính; Cty Saigon Books – NXB Thế Giới phát hành tháng 02/2020.

01/06/2026
28 lượt xem

Aleksandr Solzhenitsyn có mọi lý do để đặt câu hỏi về cấu trúc của sự tồn tại khi ông bị lưu giữ trong trại cải tạo lao động giữa thế kỷ XX. Ông đã phụng sự với tư cách là một người tiên phong của nước Nga (nhưng thiếu sự chuẩn bị) trước cuộc xâm lược của Đức Quốc xã. Rồi ông bị bắt và ném vào tù. Sau đó, ông còn mắc bệnh ung thư. Lẽ ra ông có thể trở nên căm phẫn và cay độc. Cuộc đời của ông đầy khốn khổ. Ông sống trong điều kiện hết sức ngặt nghèo. Những khoảng thời gian dài quý báu của ông đã bị tước đoạt và lãng phí. Ông đã chứng kiến sự đau khổ cùng những cái chết của bạn bè và người quen. Sau đó, ông còn mắc phải căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Solzhenitsyn có đủ lý do để nguyền rủa Thượng Đế. Gánh nặng ông phải chịu thật quá đỗi khó khăn.

Nhưng nhà văn vĩ đại, người bảo vệ chân lý sâu sắc và nhiệt thành đã không để cho tâm trí của mình hướng đến sự trả thù và hủy hoại. Thay vì thế, ông đã mở rộng tầm nhìn. Trải qua nhiều thử thách gian nan, Solzhenitsyn đã có cơ hội gặp gỡ những người xử sự cao thượng dù ở trong hoàn cảnh khủng khiếp. Ông ngẫm nghĩ rất sâu xa về hành vi của họ. Sau đó, ông tự đặt ra cho mình những câu hỏi khó nhất: Phải chăng chính ông đã góp phần tạo nên tai ương trong cuộc đời mình? Nếu quả là thế thì làm thế nào? Ông đã suy xét lại cuộc đời mình. Ông đã dành biết bao năm tháng trong trại cải tạo. Làm thế nào ông lại bỏ qua một dấu ấn trong quá khứ như thế? Đã bao lần ông hành động chống lại lương tâm của mình, cuốn vào những hành động mà ông biết rõ là sai trái? Đã bao lần ông phản bội và dối lừa chính mình? Có cách nào để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ ở nơi Địa Ngục bùn lầy của trại cải tạo lao động hay không?

Solzhenitsyn đã miệt mài nghiền ngẫm kỹ lưỡng từng chi tiết trong cuộc đời mình. Ông tự vấn mình câu hỏi thứ hai và thứ ba. Giờ mình có thể ngưng phạm những sai lầm ấy không? Giờ mình có thể sửa chữa những tổn hại vì những lầm lạc trong quá khứ không? Ông đã học cách quan sát và lắng nghe. Ông tìm thấy những người mà ông ngưỡng mộ; những con người chân thành bất chấp mọi sự. Ông tự tách mình ra thành từng mảnh một, để những phần không cần thiết hay thậm chí có hại được chết dần và rồi tự phục sinh. Sau đó, ông đã viết cuốn The Gulag Archipelago. Đó là một cuốn sách dữ dội khủng khiếp, được viết với sức mạnh luân lý áp đảo sự thật không cần tô vẽ. Cuốn sách được chuyển vào phương Tây vào thập niên 1970, rồi bùng nổ trên toàn thế giới…