ÂM THANH ĐẸP NHẤT

AJAHN BRAHM

Trích: Ai Đổ Đống Rác Ở Đây; Hân Nhi dịch; NXB. Hồng Đức; 2018.

Một ông già lần đầu tiên trong đời đến thăm một thành phố. Ông lớn lên ở một ngôi làng miền núi xa xôi, đã miệt mài làm việc để nuôi gia đình, và giờ đây tận hưởng chuyến đi đầu tiên tới những ngôi nhà hiện đại của con cái.

Một hôm, khi được con dẫn đi thăm thành phố, ông già nghe thấy một âm thanh chói tai. Ông chưa bao giờ nghe một tiếng ồn kinh khủng như vậy ở ngôi làng miền núi yên tĩnh của mình, và muốn biết nguyên nhân gây ra nó. Lần theo âm thanh khó chịu tới nơi phát ra, đó là một căn phòng đằng sau một ngôi nhà, nơi một cậu bé đang tập violin.

Kít! Két! Những nốt nhạc chói tai phát ra từ nhạc cụ rên rỉ.

Khi con trai bảo rằng cái đó được gọi là cây “violin”, ông quyết định không bao giờ muốn nghe lại một thứ kinh khủng như vậy nữa.

Ngày hôm sau, ở khu vực khác của thành phố, ông già nghe thấy một âm thanh mê li, mơn trớn đôi tai già nua của ông. Ông chưa từng nghe một giai điệu hay như vậy ở thung lũng quê nhà, nên ông muốn biết nó phát ra từ đâu. Lần theo âm thanh dễ chịu, ông tới một căn phòng ở mặt tiền một ngôi nhà, nơi một phụ nữ cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng đang chơi bản sonata trên một cây violin.

Ngay lập tức, ông già nhận ra sai lầm của mình. Âm thanh khủng khiếp ông nghe ngày hôm trước không phải lỗi của cây violin, thậm chí không phải của cậu bé. Chỉ là cậu bé còn phải học rất nhiều để có thể sử dụng thành thạo nhạc cụ của mình.

Với sự minh triết của một con người đơn giản, ông già nghĩ rằng các tôn giáo cũng tương tự. Khi chúng ta gặp những tín đồ nhiệt thành gây xung đột vì tín ngưỡng của họ, việc đổ lỗi cho tôn giáo là không đúng. Chẳng qua họ còn phải học tôn giáo của họ cho tốt. Khi chúng ta gặp một thánh nhân, một bậc thầy trong tôn giáo của họ, đó là một cuộc gặp gỡ ngọt ngào, nhiều năm sau còn truyền cảm hứng cho chúng ta, bất kể tín ngưỡng ấy là gì.

… nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện ông già và cây violin.

Ngày thứ ba, ở một khu vực khác của thành phố, ông già nghe được một âm thanh khác. Vẻ đẹp và sự thuần khiết của nó vượt trội âm thanh của người nghệ sĩ chơi violin. Bạn nghĩ âm thanh ấy là gì?

Nó là một âm thanh đẹp hơn cả một dòng suối trên núi đổ xuống vào mùa xuân, hơn cả cơn gió mùa thu lướt qua khu rừng nhỏ, hay những con chim hót líu lo vào một ngày mưa. Nó thậm chí đẹp hơn sự yên lặng trong hẻm núi vào một đêm đông tĩnh lặng. Âm thanh đó là gì mà làm rung động trái tim ông già mạnh hơn bất kỳ thứ gì trước đó?

Đó là một dàn nhạc lớn đang chơi một bản giao hưởng.

Đối với ông già, nó là âm thanh đẹp nhất trên đời, vì thứ nhất, mỗi thành viên của dàn nhạc là một bậc thầy trong việc sử dụng nhạc cụ của họ, và thứ hai, họ đã học được cách kết nối với nhau trong sự hòa hợp.

“Có lẽ tôn giáo cũng vậy”, ông già nghĩ, “Mỗi người chúng ta, thông qua những bài học của cuộc sống, hãy học được tinh thần cao thượng và nhân hậu của tín ngưỡng mà mình tin theo. Sau đó, khi đã thành thục tôn giáo của mình, chúng ta hãy đi xa hơn, học cách kết nối với những tôn giáo khác trong sự hòa hợp, giống như những nhạc công của một dàn nhạc!”

Đó sẽ là âm thanh đẹp nhất.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TÂM TRÍ CỦA LOÀI KHỈ
  2. NHÀ SƯ VÀ QUAN ÂM BỒ TÁT
  3. CHO ĐI ĐỂ VUI SỐNG

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP