☀️ Hãy Tìm Đạo Bằng Cách Hướng Vào Nội Tâm. (Seek the way by retreating within).

☀️ Hãy Tìm Đạo Bằng Cách Can Đảm Tiến Ra Ngoài. (Seek the way by advancing boldly without).

– Con chớ nên tìm đạo bằng một con đường thôi. Mỗi người, mỗi khí chất và đối với mỗi khí chất dường như có một con đường thích ý nhất. Nhưng con không thể đạt đạo chỉ bằng một sự chuyên tâm sùng bái, hoặc bằng một sự chuyên tâm thiền định hoặc bằng tấm lòng hăng hái quyết tiến, hoặc bằng xả kỷ hy sinh làm việc hoặc bằng quan sát sự đời. Mỗi con đường chỉ có thể giúp cho kẻ đệ tử vượt qua một nấc thang mà thôi; tất cả các nấc thang đều cần thiết để tạo thành một cái thang. Những tính xấu của con người biến thành từng những nấc thang mỗi khi con người vượt qua được chúng nó. Những tính tốt của con người cũng là những nấc thang cần thiết không thể không có. Tuy nhiên, dù tính tốt tạo ra một không khí thuận lợi và một tương lai tốt đẹp, nếu chỉ có tính tốt không thì không ích gì. Kẻ nào muốn bước vào đường đạo phải biết lợi dụng trọn cả bản tính con người của mình một cách khôn ngoan. Đối với mỗi người tìm đạo thì chính mình là con đường, là sự thật, là sự sống, nhưng muốn được thế con phải thấu triệt trọn cả cá tính của con và nhờ đạo tâm tỏ ngộ, con nhận thấy cá tính không phải là con mà là một vật do con khó nhọc tạo ra để sử dụng, và nhờ nó để đạt đến sự sống ở ngoài cá tính, khi con dần dần phát triển trí thông minh. Khi con biết được vì lẽ đó mới có sự sống riêng tư, lạ lùng và phức tạp, – thì bây giờ và chỉ lúc đó con mới thật sự bước vào đường Đạo. Hãy tìm Đạo bằng cách đi sâu vào chốn uyên thâm huyền bí và vinh quang của chính con người mình. Hãy tìm Đạo bằng cách phân tích mọi kinh nghiệm, sử dụng các giác quan để hiểu biết sự tăng trưởng và ý nghĩa của cá tính, hiểu biết vẻ tốt đẹp và sự tối tăm của những Điểm Linh Quang đương phấn đấu khó nhọc bên cạnh con, cùng một nòi giống với con. Hãy tìm Đạo bằng cách nghiên cứu những định luật sinh tồn, những định luật Thiên Nhiên và những định luật siêu nhiên. Hãy tìm Đạo bằng cách kính cẩn phục tòng ngôi sao lập lòe phát hiện trong tâm. Dần dần khi con càng để ý ngóng trông, ngưỡng mộ thì ánh sáng ngôi sao càng tỏ rạng hơn. Bấy giờ thì con có thể biết là con đã tìm được con đường Đạo, và khi con đi tới mút con đường thì ánh sáng bỗng nhiên biến thành ánh sáng vô lượng vô biên.

– Chú giải: Hãy đi tìm Đạo, bằng cách phân tách tất cả các kinh nghiệm và con nên nhớ rằng, khi nói như thế, ta không bảo con: “Hãy nghe theo sự cám dỗ của giác quan hầu hiểu biết nó như thế nào”. Con có thể làm như vậy trước khi học đạo, nhưng bây giờ thì không. Khi con đã có chí để chân vào đường đạo, con không thể sa ngã mà không hổ thẹn. Tuy nhiên, con có thể cảm thấy bị cám dỗ mà không kinh sợ; con có thể cân nhắc quan sát, phân tách nó và tự tin nhẫn nại, chờ đợi tới khi nó không còn ảnh hưởng được con nữa. Nhưng con chớ lên án những ai sa ngã, con hãy đưa tay cho họ nắm lấy như đối với một người anh em đồng hành chân còn vươn nặng bùn nhơ. Hỡi đệ tử! Con hãy nhớ rằng cái hố giữa người đức hạnh và kẻ tội lỗi tuy lớn, nhưng giữa kẻ đức hạnh và người đã đến bờ giác sự phân cách lại còn rộng lớn hơn nhiều, và giữa người đức hạnh và người sắp lên địa vị thần minh sự phân cách thật không bờ bến. Vì thế con nên thận trọng, nếu không con tưởng là con đã vượt lên khỏi quần chúng. Khi con bắt đầu tìm thấy con đường Đạo thì ngôi sao của linh hồn sẽ chói sáng lên và nhờ ánh sáng đó, con sẽ nhận thấy sự dày đặc lớn lao của cảnh tối tăm xung quanh. Lý trí, tâm tình, đầu óc, tất cả đều tối tăm mù mịt cho đến khi con thắng được trận đại chiến đầu tiên. Con chớ kinh khủng sợ hãi trước cảnh đó, mắt con cứ chăm chăm nhìn vào ánh sáng nhỏ nhen và nó sẽ lớn dần. Nhưng nhờ thấy cảnh tối tăm nơi con, con mới hiểu cảnh khốn khổ của những kẻ không thấy một chút ánh sáng nào và linh hồn họ chìm trong bóng tối. Con chớ trách họ. Con chớ nên ngoảnh mặt làm ngơ, mà hãy gắng sức nâng đỡ cái nghiệp quả nặng nề của cõi đời đôi chút, con hãy phụ lực với vài bàn tay mạnh mẽ đương ngăn cản không cho những thế lực hắc ám được hoàn toàn thắng thế. Bây giờ con gia nhập một đoàn thể vui vẻ, nơi đó hiển nhiên là con phải gánh vác một công việc nặng nề ghê gớm và buồn thảm vô ngần, nhưng cũng đem lại hạnh phúc tuyệt trần luôn luôn tăng trưởng.

– Con hãy xem hoa nở trong cảnh êm lặng sau cơn giông tố, mà trước đó không khi nào có được. Thân hoa sẽ mọc, sẽ lớn, sẽ sanh cành, sanh lá, và nẩy mầm giữa cơn giông tố trọn cả thời kỳ chiến đấu. Nhưng hoa không khi nào nở trước lúc bản ngã tiêu tan và tận diệt; hoặc trước khi điểm Chơn linh đã tạo ra nó, coi nó như cuộc thử sức và kinh nghiệm nghiêm trọng, trước khi trọn cả tâm phàm quy phục Chơn Ngã cao siêu. Bây giờ sẽ hiện ra một cảnh yên tịnh, mường tượng như cảnh sau cơn mưa lớn ở miền nhiệt đới, mưa tạnh gió tan, cảnh vật đổi thay trong chốc lát. Tinh Thần sau cơn tả tơi với mưa sa, gió táp, bỗng nhiên yên tịnh và trong chốn yên lặng tuyệt vời một cảnh nhiệm mầu phát hiện, khiến cho linh hồn biết rằng mình đã tìm ra mối đạo. Con muốn gọi nó là gì tùy ý, đó là tiếng nói cất lên ở nơi không có người nào cả, đó là một sứ giả giáng lâm, vị sứ giả không hình không bóng, hay đó là đóa hoa linh hồn đã nở. Không có cách nói bóng dáng nào miêu tả được điều này. Nhưng người ta có thể cảm biết được sau khi tìm kiếm nó, mong ước nó mặc dầu đang sống giữa cảnh ba đào khủng khiếp. Cảnh yên lặng có thể phát hiện trong giây lát hay có thể kéo dài đến cả ngàn năm. Nhưng rồi nó sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, con còn giữ được mãnh lực của nó nơi lòng. Con còn phải bao phen chiến đấu và chiến thắng. Thiên nhiên chỉ có thể tạm yên trong một khoảnh thời gian thôi.

– Chú giải: Hoa nở tức là cái phút huy hoàng giác ngộ, đem đến cho đệ tử đức tự tin, hiểu biết xác tín. Linh hồn trong giây lát sững sờ, lạ lùng, sau đó là niềm hoan hỷ, đó là cảnh yên tịnh.

Hỡi đệ tử! Con nên biết rằng những ai đã trải qua cảnh yên tĩnh, đã nếm được sự an vui, và gìn giữ được mãnh lực của nó, những kẻ đó mong ước cho con cũng được sống qua cảnh đó. Bởi thế khi đệ tử đã đủ sức bước vào Ðền Minh Triết thì luôn luôn sẽ gặp Ðức Thầy ở đó.

Kẻ nào hỏi, tất sẽ được. Nhưng kẻ phàm nhân hỏi mãi cũng chẳng ai nghe. Vì họ chỉ hỏi bằng lý trí và tiếng của lý trí tác động ở cõi trí mà thôi. Bởi thế ta chờ đến khi 21 quy tắc đầu qua, rồi mới nói rằng kẻ nào hỏi tất sẽ được.

Đọc theo nghĩa huyền bí, là đọc với con mắt tinh thần. Hỏi, tức là cảm thấy khao khát trong thâm tâm, thiết tha với nguyện vọng tinh thần. Có sức đọc được tức là đã có năng lực để thoả mãn sự khao khát đó một đôi phần. Khi đệ tử đã sẵn sàng để học, thì lúc đó đệ tử được Đức Thầy thu nhận, tiếp rước và thừa nhận. Ðó là việc dĩ nhiên, bởi vì người đệ tử đã thắp sáng ngọn đèn của mình và không thứ gì có thể che án ngọn đèn đó. Nhưng trước khi thắng được trận đại chiến đầu tiên thì không thể nào học được. Lý trí có thể nhìn nhận sự thật, nhưng tinh thần chưa tiếp nhận được. Một khi đã trải qua cơn giông tố và tìm được sự an tịnh, thì từ đó, lúc nào người đệ tử cũng có thể học, mặc dù còn phân vân, ngập ngừng và ra khỏi con đường chánh. Tiếng Nhiệm Mầu vẫn ở nơi tâm đệ tử, và dù đệ tử bỏ hẳn Ðường Ðạo đi nữa, thì rồi một ngày kia tiếng đó sẽ trổi lên, cắn rứt tâm hồn, chia đôi tình dục với thiên lương. Bây giờ mặc cho phàm nhân kêu la tuyệt vọng, đệ tử sẽ về với Ðạo.