BỆNH TẬT

THIỀN SƯ NI DAEHAENG

Trích: Không có sông nào để vượt qua, Thiền sư ni Dae Haeng – Hạnh Huệ dịch, NXB. Hồng Đức, Phuong Nam book, 2014.

Khi thân bạn bất ổn, ta cần đến hiệu thuốc hay bác sĩ, nhưng trước hết cần nhớ bản tâm. Nó liên kết mọi vật và là nơi mọi vật bắt đầu, vậy hãy giao bệnh tật cho nó. Trong khi được chữa trị, cứ phó thác thể trạng đó cho bản thể. Hơn nữa, nếu bạn nhớ rằng, trong bản thể, bác sĩ và bạn như là một nên hãy phó thác tư tưởng này cho bản thể thì sự chữa trị được thành công hơn.

Như hầu hết mọi vấn đề, người khác chỉ có thể giúp bạn một phần, nhưng phần chủ yếu nhất bạn phải tự giải quyết bằng cách giao mọi sự – cả bệnh tật và đau đớn – cho bản thể. Vì mọi vật, gồm cả bệnh, khởi lên từ bản thể, nên giải quyết phải khởi đầu từ đó.

Thường khi thân thể bị rối loạn là do những sinh vật cấu tạo nên thân ta không nhìn mọi thứ từ cái nhìn toàn thân. Chúng không biết cái gì tốt nhất cho tổng thể mà chỉ lo đánh nhau, tìm ưu thế và sự thống trị. Như thế, cách chữa bệnh là dạy cho các sinh vật này biết trên cơ bản, chúng đang sống và làm việc với nhau như một: điều gì xảy ra cho một bộ phận sẽ ảnh hưởng đến toàn thể.

Hãy phó thác cho bản thể ý nghĩ, “tất cả chúng ta đang chia sẻ một đời sống, cùng tâm cùng thân, làm việc với nhau như một, tự do cho và nhận những gì cần”, sau đó từ bản thể, tư tưởng đó sẽ lập tức cộng thông với tất cả sinh vật trong thân chúng ta. Khi chúng có thể chung sống hài hòa, khi hiểu được rằng những đời sống khác cũng là đời sống của chúng, rồi thì vô số vấn đề trong thân thể sẽ được cải thiện hay tan biến luôn. Ta có thể sống một đời bình thường cho dù vẫn còn bị ung thư, vì những tế bào này đang sống hòa hợp với những sinh vật tạo thân còn lại.

Phật tánh của người khác giống Phật tánh của bạn. Mọi người, mọi sinh vật liên kết như một qua bản thể. Vì thế khi chúng ta phó thác cho bản thể một tư tưởng hay ý định về một người nào đó, năng lượng này sẽ được truyền thông. Dù người đó không tu tập gì, nhưng năng lượng này vẫn được truyền đạt và cảm nhận ở một mức độ rất sâu.

Đối với hầu hết mọi vấn đề, vẫn còn một phần người ta phải tự giải quyết. Tuy nhiên, thử nghĩ có người phải làm việc trong một môi trường lạnh lẽo và tối tăm. Rồi tưởng tượng ai đó làm cùng việc nhưng trong bầu không khí ấm cúng, sáng sủa, thức ăn bổ dưỡng và quần áo ấm áp. Điều nào có kết quả hơn? Cái nào suôn sẻ hơn? Đây là lý do và phương cách ta có thể dùng bản tâm để giúp người khác.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. Năng lực của tiềm thức giúp bạn khỏe mạnh
  2. MUỐN MAU LÀNH BỆNH
  3. BẠN CÓ THỂ SỐNG LÂU MÀ KHÔNG BỆNH TẬT

Bài viết khác của tác giả

  1. TIẾN HÓA VÀ SÁNG TẠO
  2. CÂU CHUYỆN CỦA PHẬT BẢO LIÊN HOA (HOA SEN QUÝ GIÁ)
  3. SỐ PHẬN VÀ ĐỊNH MỆNH

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP