CÁC GIỚI HẠN TỰ DỰNG LÊN

JIM ROHN

Trích: 7 Chiến Lược Thịnh Vượng & Hạnh Phúc; Trần Quân dịch; NXB Thế Giới

Để thành công chúng ta phải bằng mọi cách để loại bỏ những giới hạn tự dựng lên đang khống chế sự phát triển cá nhân của mình. Và cho dù bạn là ai thì vẫn có ba rào cản tự dựng lên mà bạn phải giải quyết. Hãy để tôi nói cho bạn nghe về chúng.

Giới hạn thứ nhất là sự trì hoãn công việc. Việc trì hoãn đặc biệt nguy hiểm vì bản chất tích tụ của nó: Khi chúng ta để qua một bên vài nhiệm vụ nhỏ, điều đó dường như không có gì quan trọng. Và nếu chúng ta để cho vài thứ trôi qua trong ngày, đó dường như cũng không phải là một ngày tồi tệ. Nhưng nếu để cho những ngày này chồng chất thì bạn đã tạo nên một năm tồi tệ.

Đổ lỗi là một giới hạn tự dựng lên khác. Lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đã từng đổ lỗi cho ai đó về chuyện gì đó. Chúng ta đã được đào tạo quá lâu trong việc dựng lên giới hạn này nếu tính từ thuở trong vườn địa đàng nơi người đàn ông nói: “Đó là do người nữ. Cô ấy đẩy tôi vào tình huống này.” Và người đàn bà thì đổ lỗi cho con rắn.

Tại sao chúng ta chỉ tay ra ngoài thay vì nhìn vào bên trong? Bản ngã cố sức để bảo vệ chính nó. Vì thế, khi đổ lỗi cho những lực lượng bên ngoài thì chúng ta không phải đối diện với sự yếu đuối và thất bại của chính mình. Đây phải là lý do tôi cất giữ bản “danh sách các lý do” tai tiếng của mình.

Một trong những mục ưa thích của tôi trong danh sách này là chi phí đắt đỏ. Một ngày nọ, sau khi tôi nói vài điều ngốc về giá của một vật dụng, Shoaff ngắt lời tôi. “Nghe này Jim”, ông ấy nói, “Giá cả không phải là vấn đề của cậu. Vấn đề không phải là nó có giá quá cao. Vấn đề là cậu không kham nổi giá của nó.” Và ông ấy đã đúng.

Đó không bao giờ là lỗi của nó. Nếu bạn cứ đổ trách nhiệm cho nó thì bạn sẽ luôn đổ vỡ và thất vọng. Bạn sẽ không bao giờ kiếm đủ. Nhưng khi bạn bắt đầu xác định trách nhiệm của mình thay vì đổ lỗi cho “nó”, bạn sẽ trải nghiệm được sự tăng vọt về phát triển cá nhân và thu nhập.

Sự bào chữa, giới hạn tự dựng lên thứ ba, có liên hệ khá gần gũi với việc đổ lỗi. Đoán thử có bao nhiêu lời bào chữa? Đúng, hàng triệu! Và con người tạo ra thêm một triệu nữa trong hành trình sống của họ. Thực tế, con người đã đi xa biết bao để tránh phải đối mặt với sự thật – sự thật mà họ phải chịu trách nhiệm. Tôi đoán là họ thà tạo ra một triệu lời bào chữa còn hơn là làm ra một triệu đôla. (Bạn không thể có được cả hai).

Vì thế đây là câu hỏi nền tảng bạn phải trả lời: Bạn sẽ làm gì, bắt đầu từ hôm nay, để cải thiện chính mình? Nó có thể đúc kết như thế này: Nếu bạn không từ bỏ một số giới hạn mà bạn tự dựng lên, năm năm tới cũng sẽ giống như năm năm qua chỉ trừ một điều là bạn sẽ già hơn năm tuổi. Nhưng nếu nhận lãnh trách nhiệm và từ bỏ dần những giới hạn này, bạn có thể thay bằng năm năm tốt đẹp hơn. Điều này có vẻ thú vị hơn đúng không?

Có nhiều người không thực sự tin tưởng vào chính khả năng của họ. Họ tự hỏi: “Tôi có khả năng làm gì? Tôi có thể làm gì để thay đổi cuộc đời mình?”

Trước tiên hãy để tôi đưa cho bạn câu trả lời chung cho những câu hỏi này. Bạn có thể làm được những chuyện phi thường nhất, mặc cho cuộc đời đã ném vào con đường của bạn loại mùa đông gì. Con người có thể vươn đến độ cao không thể tin được khi thấy thực sự cần thiết: Một người phụ nữ nhấc chiếc xe hơi hai tấn để cứu con mình; một người đàn ông sống sót qua sự đói khát và bệnh tật trong một trại tập trung vì ông ấy mong ước được nhìn thấy gia đình mình; những người di dân bắt đầu cuộc sống mới bằng việc rửa chén đĩa và trong vòng năm năm, với sự tằn tiện và tiết kiệm, đã sở hữu những doanh nghiệp thịnh vượng của riêng họ với rất nhiều người bản xứ làm thuê cho họ. Thật phi thường!

Tôi cũng phát hiện rằng trẻ em cũng có thể làm được những điều phi thường – nếu chúng có những điều phi thường để làm. Chỉ cần tách chúng khỏi ti vi và thử thách tâm trí và thân thể của chúng, chúng sẽ phát triển thành những con người phi thường.

Con người có thể làm những điều kinh ngạc vì họ thực sự rất phi thường. Bạn và tôi không phải là amip đơn bào, cá, chim hay chó. Chúng ta có thể tạo ra vài thứ từ số không, tiền xu thành gia tài, thất bại thành chiến thắng. Ngược lại, khi một chú chó bắt đầu với cỏ dại thì cũng kết thúc với cỏ dại. Lý do? Nó chỉ là con chó. Nó không có khả năng sáng tạo.

Thế thì hãy chấp nhận thực tế rằng bạn rất phi thường. Hãy yêu thích sự độc đáo của mình! Hãy tìm về bên trong của chính bạn và mang ra nhiều hơn những năng khiếu đặc biệt của con người trong chính bạn. Chúng ở đó, chờ được phát hiện và sử dụng.

Một khi đã tìm được mọi năng khiếu của mình, bạn có thể thay đổi mọi thứ mình muốn thay đổi:

Nếu bạn không thích cách mà điều đó mang đến cho bạn hiện thời, thay đổi điều đó.

Nếu điều đó không đủ, thay đổi điều đó.

Nếu điều đó không phù hợp với bạn, thay đổi điều đó. Nếu điều đó không làm bạn hài lòng, thay đổi điều đó. Nên nhớ: Bạn có thể thay đổi mọi thứ cho tốt hơn khi bạn thay đổi chính mình cho tốt hơn. Suy cho cùng, bạn không chỉ là một cái cây hay một con vật, hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi bản năng. Bạn là con người, một sáng tạo đáng kinh ngạc nhất.

Bạn và tôi đều quá trải đời để không nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi bằng cách đơn giản là đọc mẫu suy tư triết lý  này. Cần phải có rất nhiều thứ hơn thế. Chúng ta sẽ cần gì? Có lẽ, trước tiên tôi nên nói với bạn về những thứ không thể tạo ra thay đổi…

Một vài người sẽ bảo bạn: “Lòng nhiệt tình sẽ tạo nên mọi sự khác biệt.” Chúng ta nghe rất nhiều về lòng nhiệt tình với những điều sáo mòn đã cũ. Trong cuộc họp bán hàng tiêu biểu người ta vẫn nghe một khẩu hiệu được hô vang bởi những nhân viên bán hàng với đôi mắt đờ đẫn:

“Để nhiệt tình bạn phải cảm thấy nhiệt tình.”

Nhưng bạn thấy đó, nhiệt tình tự nó không có tác dụng. Sau khi bạn thể hiện sự nhiệt tình, nhảy và la hét, vẫn còn vài thứ chờ bạn thực hiện. Và trừ phi bạn thực hiện chúng, mọi chuyện đơn giản là không thay đổi. Một người đàn ông có thể trở nên hoàn toàn kích động với khả năng nâng được khối lượng một trăm ký lô – cho đến khi anh ta đến phòng tập thể dục. Thế rồi anh ấy cần một loại háo hức mới, sự háo hức dài hạn để giữ anh ấy tiếp tục tập luyện cho đến khi nâng được một trăm ký lô. Chúng ta gọi sự háo hức này là tính kỷ luật.

Thành thật mà nói, chỉ có tính kỷ luật mới làm được điều đó. Chỉ có nó là cỗ máy cho tiến bộ thực sự. Nếu có một thứ để tạo nên sự háo hức thì đó là tính kỷ luật. Hãy háo hức về khả năng thực hiện những điều cần thiết để phát triển của bạn. Đó là niềm phấn khích thực chứ không chỉ là sự hoảng hốt đầy hi vọng.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. VƯỢT QUA GỚI HẠN
  2. THÁI ĐỘ THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC
  3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH