CÁI CHẠM CỦA LOÀI NGƯỜI

Trích: Bạn Là Vũ Trụ; Người dịch: Cùng Sống An Vui; NXB Thế Giới

25/03/2026
13 lượt xem

Nếu bạn tuyên bố rằng ý thức không có chỗ trong việc giải thích vũ trụ hoạt động như thế nào, thì tâm thức con người sẽ bị bỏ rơi trên một nhánh tiến hóa của chính nó. Liệu điều đó thực sự có thể xảy ra? Một số nhà vật lý sẽ miễn cưỡng thừa nhận hành vi giống như tâm thức trong vũ trụ trong khi từ chối gọi nó là có ý thức, và họ tìm ra từ phóng xạ. Người ta cho rằng ngay sau vụ nổ lớn, phần lớn sự sáng tạo đã bị xóa sổ do vật chất và phản vật chất tự triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng một sự mất cân bằng nhỏ có lợi cho một vài hằng số nhất định đã cho phép vũ trụ hữu hình tồn tại, kéo theo việc vật chất và phản vật chất có thể đạt được một loại hiệp ước hòa bình trước khi cả hai bên bị xóa sổ hoàn toàn. Sự hòa giải này về mặt kỹ thuật được gọi là tính bổ sung, và hai mặt đối lập tìm cách cùng tồn tại được gọi là sự bổ sung. Ví dụ, khi hai hạt bị vướng vào nhau, theo cách gọi của vật lý học, chúng hiển thị các đặc điểm được nhân đôi như sự xoay tròn và tích điện ngay cả khi cách nhau hàng tỷ năm ánh sáng. Điều này làm cho chúng bổ sung cho nhau. Một sự thay đổi trong một hạt được phản chiếu ngay lập tức trong hạt kia. Hàm ý rằng tính bổ sung là cơ bản hơn thuyết tương đối, lý thuyết lấy tốc độ ánh sáng làm giới hạn tuyệt đối. Giao tiếp tức thì không được phép. Tuy nhiên, hiện tượng phi cục bộ xảy ra. Điều này có nghĩa là tính vướng víu là căn bản hơn bốn lực cơ bản trong tự nhiên, vốn bị ràng buộc bởi các quy tắc cũng lấy tốc độ ánh sáng làm giới hạn.

Thật thú vị khi hình dung làm thế nào mà các hạt cách nhau hàng tỷ năm ánh sáng lại có thể “nói chuyện” với nhau, và bí ẩn tương tự còn tồn tại gần hơn nhiều. Trong não bộ, cần sự nỗ lực phối hợp của các tế bào thần kinh rải rác đây đó để tạo ra hình ảnh ba chiều mà chúng ta gọi là thế giới vật chất. Cách phối hợp này cũng xảy ra tức thời, giống như với các hạt cơ bản. Toàn bộ kế hoạch hoạt động như một sự vận hành tổng thể. Trên phim trường, đạo diễn sẽ đề nghị từng khâu ánh sáng, nhiếp ảnh, âm thanh và hành động. Mỗi khâu là một thiết lập riêng biệt và việc phối hợp chúng cần có thời gian. Nhưng khi bạn nhìn ra thế giới, tâm thức không nói, “Tôi đã bật đèn. Âm thanh đâu rồi? Ai đó xin vui lòng ra hiệu âm thanh?” Thay vào đó, có sự phối hợp tức thời của tất cả các yếu tố cần thiết để sản xuất bộ phim cuộc đời.

Điều này ngụ ý rằng tính bổ sung không phải là đặc tính của hạt hay vật chất nói chung. Đó là một thuộc tính của ý thức; và thực ra đó là một trong những cách cơ bản nhất mà ý thức tạo hình vũ trụ. Điều này ủng hộ cho trường phái “tâm có trước” một cách khá mạnh mẽ. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đưa ra bằng chứng cho một vũ trụ có ý thức, liệu điều đó có đủ để biện minh cho một vũ trụ có nhân tính không? Chúng ta có thực sự được định vị trong buồng lái của cỗ xe sáng tạo hay chúng ta chỉ là những con ong thợ tuân theo mệnh lệnh của ý thức vũ trụ? Câu hỏi mang tính tu từ, bởi vì ý thức duy nhất mà chúng ta biết hoặc có thể biết là ý thức con người. Mọi quy luật của tự nhiên đều được biết đến thông qua hệ thống thần kinh của con người. Chúng ta là thước đo của sự sáng tạo, điều đó không phải đến từ mệnh lệnh thiêng liêng mà bởi thuộc tính bổ sung, là điều phù hợp với mọi khía cạnh của tự nhiên để làm nên một kế hoạch hoàn toàn phù hợp với sự tồn tại của con người.

Tất cả các lựa chọn thay thế khác giam giữ chúng ta trong các ranh giới do tâm thức tạo ra. Những ranh giới này tích hợp những cái bẫy. Ví dụ:

Nếu chúng ta xem loài người là những kẻ chiến thắng tình cờ trên sòng bạc đa vũ trụ, thì sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào cơ hội ngẫu nhiên.

Nếu chúng ta xem mình là sản phẩm của các nguồn lực vật chất, thì chúng ta chẳng hơn gì những con rô-bốt làm từ chất hữu cơ.

Nếu chúng ta nói với bản thân rằng chúng ta tiến hóa thông qua sự sống còn của kẻ có khả năng thích nghi cao nhất, thì chúng ta chỉ là loài thú dữ nhất trong số những con thú.

Nếu chúng ta xem mình là một cấu trúc thông tin phức tạp, thì chúng ta chỉ là một loạt các con số bị bẻ khóa.

 

THỰC TẠI CÓ THỂ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA KHÔNG?

Về cốt lõi, câu chuyện về loài người là câu chuyện về sự mở rộng của ý thức. Đó là sự kiện của hàng thiên niên kỷ, và còn lâu mới kết thúc. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng có thể trả lời chín bí ẩn vũ trụ mà quyển sách này đã bắt đầu.

 

Bí ẩn 1: Điều gì xảy ra trước vụ nổ lớn?

Trả lời: Một trạng thái ý thức đã có sẵn, phi chiều kích. Ở trạng thái này, ý thức là tiềm năng thuần tịnh. Mọi khả năng đều tồn tại ở dạng hạt giống. Cái làm nên những hạt giống này không thể được đo lường bằng kinh nghiệm. Do đó, khẳng định rằng không có gì trước vụ nổ lớn cũng đúng như nói rằng mọi thứ đều đã tồn tại trước vụ nổ lớn.

 

Bí ẩn 2: Tại sao vũ trụ lại vừa khít với nhau một cách hoàn hảo như vậy?

Trả lời: Không phải như vậy, bởi vì “vừa khít với nhau” có nghĩa là các bộ phận riêng biệt phải được lắp cẩn thận vào đúng vị trí. Trên thực tế, vũ trụ là một tổng thể không thể phân chia. Các bộ phận của nó, cho dù chúng ta đang nói về các hạt nguyên tử, thiên hà hay các lực như lực hấp dẫn, đều chỉ là qualia – phẩm chất của ý thức. Tất cả các qualia tồn tại trên cùng một sân chơi khi có liên đới đến thực tại. Hình ảnh đóa hồng hiện ra trong tâm bạn cũng khởi xuất từ cùng một nguồn làm hiển lộ bông hoa ấy trong tự nhiên.

 

Bí ẩn 3: Thời gian từ đâu mà có?

Trả lời: Cùng một nơi mà mọi thứ bắt nguồn, tâm. Thời gian là một qualia, giống như vị ngọt của đường hay màu sắc của cầu vồng. Tất cả đều là những biểu lộ của tâm, một khi vũ trụ được nở ra từ lòng tạo hóa.

 

Bí ẩn 4: Vũ trụ được làm bằng gì?

Trả lời: Các khối gạch thực sự của vũ trụ là qualia. Có chỗ cho sự sáng tạo vô hạn tùy thuộc vào người quan sát. Trạng thái nhận thức rằng bạn đang ở trong đó làm thay đổi phẩm chất của mọi thứ xung quanh bạn. Hoàng hôn là không đẹp đối với một người đang có ý định tự tử; bị chuột rút nghiêm trọng ở chân cũng là không đáng kể nếu bạn vừa giành được chiến thắng trong cuộc chạy marathon. Người quan sát, đối tượng được quan sát, và quá trình quan sát có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi chúng từ từ hé lộ, “vật chất” trong vũ trụ cũng dần xuất hiện.

 

Bí ẩn 5: Liệu có bản thiết kế vũ trụ chăng?

Trả lời: Câu trả lời phức tạp hơn là có hoặc không. Nếu có một sự thiết kế “trong” vũ trụ, thì cả hai sẽ phải liên hệ với nhau theo cách mà người thợ gốm và cục đất sét liên hệ với nhau. Nương vào tâm, hình tướng sẽ biểu lộ từ vô tướng. Một bài giảng quen thuộc trong Cơ đốc giáo có đề cập đến cơ thể con người theo cách này, như là một vật chứa của Thượng đế. Trên thực tế, thiết kế là một nhận thức thuộc về ý thức mà hoàn toàn dễ uốn nắn. Một người có thể coi hoa dại là mẫu thiết kế đẹp đẽ trong khi người thứ hai coi nó như một loài cỏ dại hoặc một mẫu sinh vật trung tính. Một con chuột túi có thể coi hoa dại là thức ăn. Thiết kế là sự tương tác giữa tâm thức và nhận thức. Có thể xem vũ trụ như là đã được thiết kế một cách hoàn hảo, hay hoàn toàn ngẫu nhiên, là sự trộn lẫn của cả hai, hoặc, như một số nhà huyền bí tuyên bố, chỉ là một giấc mơ không có thật.

 

Bí ẩn 6: Thế giới lượng tử có liên kết với cuộc sống hằng ngày hay không?

Trả lời: Câu hỏi này cũng hơi khó trả lời. Qualia của trải nghiệm thay đổi tùy thuộc vào trạng thái nhận thức của bạn. Ở trạng thái thức bình thường của chúng ta, miền lượng tử là quá nhỏ để có thể được trải nghiệm trực tiếp và việc liên kết nó với thế giới của các vật thể lớn tỏ ra rất khó khăn. Chúng ta không có kinh nghiệm nào để tự định hướng và với những kết luận mâu thuẫn từ phòng thí nghiệm, các mối liên kết vật lý đang trở nên gây tranh cãi. Nhưng nếu bạn chấp nhận rằng miền lượng tử không chỉ giống như tâm trí mà còn là đại diện cho tâm trí mang hình dáng của lượng tử, thì câu trả lời lại tương đối đơn giản. Miền lượng tử là một lĩnh vực qualia khác giống như bất kỳ thứ gì khác. Nó không cần liên kết với cuộc sống hàng ngày bởi vì tất cả các khía cạnh được tạo ra bởi tâm. Nhưng một trải nghiệm trực tiếp về lĩnh vực lượng tử bị ngăn cản bởi sự kiểm duyệt vũ trụ (cosmic censorship) và không xác định được che giấu (veiled nonlocality).

 

Bí ẩn 7: Chúng ta có đang sống trong một vũ trụ có ý thức không?

Trả lời: Có. Nhưng điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu quan điểm của bạn về một vũ trụ có ý thức chứa đầy những suy nghĩ, cảm giác, hình ảnh và cảm nhận. Đó là những gì thuộc về tâm thức. Loại bỏ những điều đó và cái còn lại là ý thức thuần tịnh, tịch lặng, bất động, vượt thời gian và không gian, nhưng lại chứa đầy tiềm năng sáng tạo. Ý thức thuần tịnh làm phát sinh mọi thứ, kể cả tâm thức con người. Theo nghĩa đó, chúng ta không sống trong một vũ trụ có ý thức như cách những người thuê nhà chiếm giữ một tài sản cho thuê. Chúng ta hòa vào cùng một tâm mà tâm đó chính là vũ trụ.

 

Bí ẩn 8: Sự sống bắt đầu như thế nào?

Trả lời: Là một tiềm năng trong tâm đã phát triển từ dạng hạt giống thành mọi sinh vật sống. Việc lựa chọn gọi rêu xanh mềm trên đá là một sinh vật sống trong khi phủ nhận sự sống của đá chỉ là sự phân biệt do tâm thức tạo ra. Trên thực tế, mọi biểu lộ đều đi trên cùng một con đường khởi nguồn từ gốc (thực thể phi chiều kích) đến trạng thái mà ý thức lựa chọn để tạo ra bằng chính ý thức. Vì chúng đi trên cùng một con đường từ không tướng đến có tướng nên một tảng đá và rêu bám vào nó cùng chia sẻ cuộc sống một cách bình đẳng.

 

Bí ẩn 9: Não bộ có tạo ra tâm thức không?

Trả lời: Không, nhưng điều ngược lại cũng không đúng – tâm thức không tạo ra não bộ. Đây là một ví dụ khác về việc tạo một khoảng cách giữa người thợ gốm và cục đất sét. Tâm thức và bộ não không liên quan với nhau theo cách đó. Tâm thức đã không tìm thấy một số thứ nguyên thủy nằm đây đó trong không gian giữa các thiên hà và biến nó thành một bộ não. Vật chất không tập hợp thành những khối lớn hơn, phức tạp hơn cho đến khi chúng đủ phức tạp để bắt đầu suy nghĩ. Nguyên tắc được áp dụng ở đây là tính bổ sung, theo đó các mặt đối lập rõ ràng không thể tồn tại mà không có nhau. Không có tình trạng tiến thoái lưỡng nan con gà hay quả trứng, bởi vì thực tại tạo ra các mặt đối lập cùng một lúc.

Trên thực tế, những câu trả lời này nghe có vẻ rất khác với những câu trả lời mà bạn có thể mong đợi. Tuy nhiên, chúng tôi xin bổ sung một cách nhanh chóng rằng không có điều gì mà chúng tôi nói là phản khoa học. Điều đã đưa khoa học đến chỗ kết thúc các phương pháp thực nghiệm của nó không phải là âm mưu của các nhà huyền bí, nhà thơ, những kẻ mộng mơ, nhà hiền triết và những kẻ lạc loài kỳ quặc. Các phương pháp hàng ngày của khoa học đã bị lỗi thời bởi chính thực tại. Trong một vũ trụ bị chi phối bởi vật chất và năng lượng tối, nơi thời gian và không gian bị phá vỡ ở cấp độ Planck, việc tìm kiếm một hướng đi mới không phải là một việc làm phản khoa học.

Chúng ta đã đặt ba quân bài lên trên bàn: qualia, ý thức và vũ trụ nhân tính. Trò chơi gì sẽ được chơi với chúng? Không ai có thể đoán trước được. Những hiểu biết sâu sắc nhất về ý thức vốn truyền cảm hứng cho những nhà tiên phong về lượng tử đã bị bỏ hoang trong gần một thế kỷ. Xác định vũ trụ vật chất theo giá trị bề mặt vẫn là chế độ mặc định, với một vài ngoại lệ.

Cuối cùng, chúng tôi đã nói với bạn về một thực tại bị che lấp, Nó không được ẩn giấu một cách cố ý hay vì mục đích xấu. Tâm thức tự tạo ra những chiếc xiềng xích cho chính nó, và sẽ cần đến lịch sử thế giới để giải thích tại sao và như thế nào.

Hạnh phúc thay, sự thôi thúc muốn biết về thực tại không bao giờ bị mất đi, và có điều gì đó bên trong chúng ta, bất kể chúng ta là ai, đều khao khát được tự do. Đó là một ngày định mệnh khi Einstein ngồi lại với một nhà thơ huyền bí người Ấn Độ để tranh luận về bản chất thực sự của sự tồn tại. Nếu Tagore đúng khi cho rằng vũ trụ nhân tính là vũ trụ duy nhất tồn tại, thì chúng ta sẽ đón nhận một tương lai đầy hy vọng trong niềm vui của sự sáng tạo. Đối với các thế hệ tương lai, “Bạn chính là vũ trụ” sẽ là kim chỉ nam để sống chứ không còn là một giấc mơ ẩn tàng trong huyền bí.