CÁI THẬT LÀ TÔI ĐỨNG NGOÀI MỌI LÔI KÉO GIẰNG CO
Trích “Bài Ca Chính Tôi”; Người dịch: Hoàng Hưng; NXB Hội Nhà Văn, 2015

Những người đi đường và những người hay hạch hỏi vây quanh tôi,
Những người tôi gặp, tác động tới tôi cuộc đời ấu thơ hay khu phố và thành phố, hay quốc gia tôi sống.
Những thời điểm lịch sử mới nhất, những khám phá, phát minh, hội đoàn, tác giả cổ kim,
Bữa tối, trang phục, người cộng sự, bộ dạng, lời khen tụng, nợ nần,
Sự dửng dưng có thực hay tưởng tượng của người đàn ông hay đàn bà tôi yêu dấu,
Sự ốm đau của một trong những người thân hay của chính tôi, việc làm sai
quấy hay việc mất hay thiếu tiền, hay những cơn chán nản hay phởn phơ,
Những trận đánh, những hãi hùng huynh đệ tương tàn, cơn sốt những tin tức đáng ngờ, những sự biến thất thường;
Những thứ ấy đến với tôi ngày ngày đêm đêm và lại từ tôi đi mất;
Nhưng chúng không phải là Tôi chính tôi.
Cái thật là Tôi đứng ngoài mọi lôi kéo giằng co,
Vui vẻ, bằng lòng, cảm thông, thư nhàn, đơn nhất,
Cúi nhìn, đứng thẳng, hay khuỳnh tay dựa lên một chỗ chắc chắn mà mình không cảm thấy,
Ngoẹo đầu tò mò nhìn cái gì sẽ tới,
Đứng cả trong lẫn ngoài cuộc chơi, quan sát và tự hỏi mình.
Ngoái nhìn những ngày tháng chính mình đẫm mồ hôi trong sương mù với các nhà ngữ ngôn và địch thủ,
Tôi không nhạo cười hay tranh cãi, tôi chứng kiến và đợi chờ.