JAMES P. CARSE
Mặc dù trò chơi vô hạn không giới hạn với bất kỳ ai, và ai cũng có thể có sức mạnh, song uy quyền cũng có thể làm phương hại đến trò chơi vô hạn. Trò chơi vô hạn không thể ngăn chặn hay loại bỏ cái xấu. Tuy có sức mạnh, song người chơi trò chơi vô hạn lại không có uy quyền, mà họ cũng không có ý định thâu tóm quyền uy.
Cái xấu là sự chấm dứt của trò chơi vô hạn. Trò chơi vô hạn đi đến kết thúc trong sự im lặng vô hình. Sự im lặng vô hình này không nhất thiết phải là cái chết của người chơi, cũng không liên quan đến chuyện người chơi mất đi giọng nói mà là sự thiếu vắng người nghe đối với giọng nói đó. Cái xấu nằm ở chỗ vở kịch của một cuộc đời không được tiếp tục trong những người khác vì họ điếc hoặc thờ ơ.
Có những sự im lặng nghe thấy được, thậm chí từ người đã khuất hoặc người bị áp bức tàn tệ. Một quá khứ dẫu bị lãng quên vẫn có thể cứu vãn được. Các sử gia nhạy cảm và trung thành có thể nhận biết được những gì đã mất đi, để qua đó duy trì những gì còn sót lại.
Tuy nhiên, có những sự im lặng không bao giờ có thể nhận biết được, và có rất nhiều cái xấu không thể sửa chữa. Khi người châu Âu lần đầu tiên đặt chân lên lục địa Bắc Mỹ, người bản xứ sử dụng đến tận 10.000 ngôn ngữ khác nhau, mỗi ngôn ngữ có một vẻ đẹp riêng cùng với kho tàng lịch sử và thần thoại phong phú. Mỗi ngôn ngữ đều có cách sống riêng hòa hợp với môi trường tự nhiên xung quanh. Thế nhưng đến ngày nay, gần như tất cả những ngôn ngữ đó đều dần trở nên lặng câm, những nền văn hóa phong phú kia đã biến mất, nhường chỗ cho những kẻ tục tằn là chúng ta.
Cái xấu không phải là sự chấm dứt của trò chơi hữu hạn. Người tham gia trò chơi hữu hạn, kể cả người chơi vì mạng sống của chính họ, biết đâu là cái được, đâu là cái mất trong trò chơi mà họ tự nguyện tham gia.
Cái xấu không nằm ở nỗ lực loại bỏ người khác khỏi cuộc chơi theo những quy tắc đã được chấp thuận, mà nằm ở nỗ lực loại bỏ người chơi bất chấp những quy tắc đó. Cái xấu không nằm ở việc thâu tóm uy quyền, mà nằm ở sự thể hiện uy quyền. Nó là sự thừa nhận bắt buộc đối với một danh hiệu – và đây chính là mâu thuẫn của cái xấu, bởi vì sự thừa nhận là thứ không thể ép buộc. Phát xít Đức không cạnh tranh với người Do Thái vì danh hiệu, mà chúng yêu cầu sự thừa nhận một danh hiệu không qua cạnh tranh. Chúng chỉ có thể thực hiện được tham vọng này bằng cách khiến người Do Thái im lặng, để không ai còn có thể nghe thấy tiếng nói của họ nữa. Họ phải chết trong im lặng, cả nền văn hóa của họ cũng phải chìm dần theo họ một cách thầm lặng, và không ai nhận thức được điều này, kể cả những kẻ vận hành những tổ chức và công cụ giết người.